Tích tắc tích tắc, hạt mưa nhỏ hát một bài ca, nhảy múa, từ không trung rơi xuống mái hiên, lại nhẹ nhàng quay tròn, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp, rơi xuống đất, trong nháy mắt biến mất trong làn nước róc rách
- Stt về mưa hay, lãng mạn-
Cái này là câu tui sưu tầm từ lâu rất lâu rồi, nay mới có dịp xài:33
------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay ver Mèo nhoa
Màu trời hôm nay rất đẹp, tím tím xanh xanh, mây màu cam đỏ hoà vào màu xanh ấy. Tiếc thay cam của điện thoại tôi không thể ghi lại đúng màu của nó.
" Tím tím...xanh xanh cẩm tú cầu..."
Bật dậy khỏi giường yêu gối quý, tôi khởi động một hồi rồi đi tắm. Sữa tắm chỉ dùng loại có công dụng dưỡng ẩm và dầu gội chỉ nên dùng loại giúp tóc bồng bềnh hơn thôi, lưu hương không nên tốt quá bởi chúng sẽ át đi mùi nước hoa mới hôm nay. Tắm xong thì phải bắt đầu với bữa sáng được đặt sẵn trên bàn và một ly trà đá đường mới đúng bài. Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu cái bình trà nó không rơi nắp để rồi cái cảnh nước trào bờ đê đầy khó xử này xuất hiện. Những lúc thế này nếu như theo kịch bản thì sẽ có đứa nào đó vô tình đi ngang qua thấy cảnh này và đúng thật, con nhỏ dậy sớm nhất nhà - Kim Ngưu đã chứng kiến.
- Toilet ở gần đó mà, việc gì mà không chạy vô?
- Mày tinh tế một chút chết à? Tao làm đổ trà thôi
Nó bước tới ngửi thật mới cay chứ, theo như tôi nhớ thì lúc trước đi khám sức khoẻ mắt của con này 10/10 đấy.
- Xin lỗi nhé, hiểu lầm rồi
- Mày cố tình đúng không?
- 5 giờ 30 thì trời còn tối mà, tao không nhìn rõ màu thôi
- Mắt có mù thì cái mũi để làm gì? Nếu tao xả lũ ở đây thật thì mày phải ngửi thấy mùi khác chứ
- Mới sáng sớm đừng nóng tính vậy cô, hiểu lầm hiểu lầm mà
Nó lon ton đi lấy cây lau nhà lau chỗ trà dưới đất, thuận tay kéo ghế mời tôi ngồi. Xong nó ngồi đối diện tôi ăn sáng như chưa có gì xảy ra. Mất tầm 10 phút để cả hai xử gọn tô cơm trộn full topping chuẩn Hàn theo lời giới thiệu của cô ở đầu ngõ, rồi hai đứa mỗi đứa cầm cái điện thoại không ai nói chuyện với ai. Khi không có ai thì tôi và Kim Ngưu không thường nói chuyện với nhau, chỉ lâu lâu khịa nhau vài câu vì hai đứa tôi không có chủ đề chung để bắt chuyện. Thích hoa giống nhau mà thật ra thì đứa con gái nào mà chả thích hoa chứ, gu thẩm mỹ cũng khá ăn ý nhưng lại không nói chuyện nhiều như mấy đứa khác được. Có lẽ nó cũng cảm thấy không khí này có phần ngột ngạt nên nó chủ động rời đi, tôi thì ra ngoài vườn ngắm hoa. Nhỏ này chăm khéo thật, bông nào bông nấy tươi roi rói. Mắt tôi chú ý đến một loài hoa không rõ tên, nó màu trắng đục mọc thành từng chùm nhỏ.
- Sơn hà diệp hay còn được gọi là hoa xương đấy
Kim Ngưu xuất hiện đằng sau tôi, trong tay cầm một bình nước. Nó không nói không rằng, thẳng tay đổ nước lên hoa. Điều kì lạ là những cánh hoa ban đầu đang màu trắng dần dần trở nên trong suốt.
- Nó sẽ chuyển thành màu pha lê khi gặp nước. Mày đừng lo, lát nó khô thì màu sẽ trắng trở lại. _ Kim Ngưu giải thích, tay nhổ một vài cây đưa tôi
- Gì đấy?
- Cầm giùm đi. Tao tính trồng đống này trong lớp, khi trời mưa có cái ngắm.
- Mày tính biến cái lớp thành vườn hoa thứ n à?
Sư Tử từng kể cho tôi Kim Ngưu mà học lớp nào thì lớp đó sẽ biến thành một vườn hoa mini, tôi mới đầu nghe đâu có tin cho đến khi nó học chung lớp với tôi hồi năm lớp 8, nó chỉ cần vài tháng thôi là cái lớp đã nằm trong bộ sưu tập vườn hoa của nó rồi. Nó thích làm theo chủ đề, như năm ngoái nó theo cái lí tưởng yêu màu hường ghét chiến tranh thế là cái khu bồn cây trước lớp tôi nó chơi một dàn bông màu hồng thật. Thôi thì cũng đẹp nên thầy cô nhắm mắt cho qua việc nó nhổ sạch giàn dưa hấu của thầy hiệu trưởng. Thầy trồng cả năm cũng có ra trái nào đâu nên nhổ thì cũng chẳng lấy gì làm tiếc.
- Năm nay tính chơi chủ đề gì đấy
- Ummmmm.... hoa màu nhạt. À quên, nước hoa mày yêu cầu này. Nhớ đánh giá 5 sao đấy
Kim Ngưu đưa tôi một lọ nước hoa màu hồng nhạt có cột thêm ruy băng trắng rất xinh. Tôi không chút nghi ngờ gì về khả năng của bà chủ tiệm nước hoa tương lai nên mở ra dùng luôn. Một mùi ngọt ngào vừa phải.
- Violet, mẫu đơn, hoa hồng, lưu hương tầm 4 hay 5 tiếng gì đó nên muốn thơm cả ngày thì xịt thường nhé
- Nhiêu đây chị gái?
- Free nhé em. Hàng mẫu xài thử không lấy tiền
- Phú bà!!! Chị thật hào phóng _ Tôi vui mừng ôm chầm lấy nó
- Tới giờ rồi kìa, phắn lẹ lẹ. Tao đi gọi mấy mắm kia dậy
Tôi nhìn đồng hồ thì tá hoả, lật đật chạy vào nhà xách balo mà đi. Đang trên đường tới trường thì trời đổ mưa, tôi thì không có khái niệm mang ô nhưng mà đừng lo.
- 1...2....3
- Tiểu thư của tôi ơi! Sao cậu lại tắm mưa nữa rồi?
Bạch Dương hối hả chạy tới đưa ô về phía tôi như một thói quen xuất hiện từ lúc nào thì cả hai đứa tôi đều không biết.
- Tắm mưa mát mà. Có sao đâu
- Cậu muốn bị bệnh à? Cậu bị bệnh thì lâu khỏi đấy, không được không được. Tớ không muốn cậu bị bệnh.
- Cậu giống mẹ tôi ghê
- Cậu cứ như vậy thì tớ bắt buộc phải giống thôi. Tớ nói này sau này cậu...
- Stop!!! Mới sáng sớm đây không muốn nghe lời càm ràm nào hết, rất ảnh hưởng đến tâm trạng.
Cậu ấy nghe thế thì im lặng, nhìn mặt trông buồn lắm mà tôi bất đắc dĩ lắm mới vậy. Cậu ấy mà cứ quan tâm hoài thì tim tôi nhảy ra ngoài mất. Hai đứa cứ im lặng mà đi. Gần đến trường mà cậu ấy vẫn ủ rũ mãi, tôi phải làm gì đó chứ để vậy thì không biết cậu ta có chú tâm nghe giảng hay không nữa.
- Bạch Dương này! Tôi muốn hỏi
- Hửm? Nghe... _ Giọng buồn thiu luôn rồi
- Cậu có thích mưa không?
- Ơ...ờm chắc có
- Tôi thì thích lắm đấy, biết sao không?
- Tớ không...
- Bởi vì lúc nào trời mưa tôi cũng được gặp cậu cả
Vừa dứt lời thì trời hết mưa rồi cầu vồng cũng đã xuất hiện, thấy mặt cậu ấy có phần tươi tắn hơn thì tôi cũng ngại ngùng bỏ chạy. Nói mấy lời sến súa đúng là việc đi quá khả năng mà.