Khỉ con rơi từ cao xuống đáp lên người lạ cũng ngoan ngoãn xin lỗi. Thái độ cậu không ngạo mạn vì là mình sai nên xin lỗi. Trong người này khá nghiên khắc, cũng chưa từng gặp ở đâu nên tỏ ra hiểu chuyện là cách tốt nhất để không gặp phiền.
Con khỉ nhỏ cúi đầu giọng nhẹ nhàng làm bộ sợ hãi nắm lấy đôi bàn tay bộc găng đen của người ta mà xin lỗi riếu riết.
- tôi không cố ý té vào anh đâu, mà chó của anh... hung... hung dữ quá anh trai à
Dương Tiễn mới để ý rằng Hao Thiên Khuyển đang hướng về cậu hung dữ mà gầm gừ. Hắn quơ tay về phía thiên cẩu bảo im im giữ phép lịch sự. Thiên Khuyển cứ sủa không nghe lời làm Dương Tiễn thấy khá bực bình thường nghe lời mà nay dám cãi chủ,nó còn dọa khỉ con xinh xắn sợ. Hắn vung tay xua xua Thiên Khuyển đi chỗ khác rồi dần hạ mình để cậu nhóc đáp chân xuống đất cho tử tế.
- Cậu không sao chứ, có bị thương không ?
Ngộ Không lúc này khá khó mở lời nhóc không biết nói sao nữa, không thể bảo rằng mình trốn học được. Cậu chỉ có thể cười trừ nắm tay Dương Tiễn đưa qua đưa lại. Đuôi cậu quẫy quẫy trong khá đáng yêu cũng làm Dương Tiễn siêu lòng cậu hỏi nữa.
Dương Tiễn thấy cậu không trả lời lại xoa xoa cái đầu nhỏ, giọng hắn như dụ dỗ cũng khá chân thành.
- Cậu bị ngã tính là lỗi của tôi có muốn đề bù không ?
Đền bù hả? Sao lại đồi người ta đền được trong khi cậu mới lag người ngã vào người ta được. Nhưng dường như người này không xấu. Quần áo trong lịch sự còn là áo âu và quần tây thanh lịch.
- Không phải lỗi của anh không cần đâu
- Thật à ?
Nhóc nhất quyết gật đầu khẳng định không phải lỗi của anh. Lỗi của cậu chưa xin lỗi thẻ tế đã đành nào dám bắt đền bù. Nhóc dù ngang là thật nhưng cũng biết điều.
- Cậu kết bạn chúng ta cùng đi chơi thì sao?
Ngộ Không nghe đi chơi cũng không kiềm được mà tay nắm càng chặt đầu gật mạnh. Hôm nay không ai đi cùng đã làm cậu nãn lắm rồi. Tự nhiên lại có người bầu bạn chả tuyệt còn gì chứ.
Ngộ Không vui phải biết vì có đồng bạn, cậu nào nghĩ người này là cháu hiệu trưởng chứ càng không ngờ đây là Nhị Lang Thần Dương Tiễn sẽ trị được cậu sau này.
Một giám thị lại rủ học sinh trốn học cũng thôi đi, đã vậy còn chiều cậu trên hết đường đi. Ngộ Không kéo theo Dương Tiễn chạy và một tiệm game khác đông, cậu hỏi anh có biết chơi không.
- tôi không chắc mình giỏi nhưng vẫn chơi được
Ngộ Không tỏ vẻ hài lòng đưa Dương Tiễn nhanh đi mua xu game. Nơi đây muốn chơi thì phải đưa tiền cho máy bán thẻ mới được. Ngộ Không định mua 20xu thôi Dương Tiễn vung tiền cả lận 100 xu. Đừng đùa như thế nhứ 100xu không phải vừa đâu.
Dương Tiễn giờ mới hỏi Ngộ Không tại sao hôm nay trốn học vì giờ hắn thành đồng phạm thì chắc chắn em sẽ tin hắn đôi chút.
-cậu Tôn sao khi nãy lại nhảy từ trường ra thế?
Khỉ con thì mãi cắm đầu vào máy chơi game trước mặt không nhìn hắn. Giọng nhóc thời ơ trả lời câu hỏi mà không ngoái đầu nhìn lại.
-Nếu anh biết tôi họ Tôn thì chắc cũng biết là ai rồi cũng từng nghe qua tai tiếng vậy còn hỏi .
Dường xoa nhẹ thái dương thở dài nhìn nhóc khỉ chơi game thực chiến mà bất lực. Em ấy ngốc thật muốn thực chiến thì bản hắn cả hai cùng thử.
Ngộ Không chơi một hồi mới thấy Dương Tiễn chưa hề động, cậu cũng không thấy con chó đi cùng hắn nữa, thắc mắc lên cao liền mở miệng.
- huynh tên gì? Sao lại đứng im thế. Con chó khi nãy đi cùng huynh đâu
Đáp lại lời cậu là sự ôn nhu không thể tả đến từ người kia.
- Ta họ Dương, trong nhà ta thứ hai gọi Nhị Lang là được, thiên cẩu ấy chắc về nhà rồi
Ngộ Không gật gù, cậu nhìn thái độ Dương Tiễn nhìn mình có chút lạ. Cậu cảm thấy y rất quen nhưng vốn lại không nhớ ra là ai.
Một lúc lây cũng tan tầm nên đông hơn hẳn nhưng nhóc lại ghét nơi đông người nên cùng Dương Tiễn dạo vòng trong công viên gần ấy.
Cả hai cùng đi dạo trong viên, một người một khỉ bước trên viển hè công viên. Nắng trưa lúc này cũng đã lên mang theo hơi nóng và sự ôi bức. Nhưng nó vốn không thể cản bước được cả hai. Lúc này Ngộ Không liếc nhìn Dương Tiễn hắn ta đúng thật ưa nhìn còn đẹp nữa.
- Tới giờ rồi cậu Tôn
- Nhị Lang huynh nói là giờ gì cơ?
Dương Tiễn nhìn nhìn đồng hồ biết không kịp rồi càng không thể khuyên con khỉ này tới trường liền không nói nhiều mà xách cậu lên mặt cậu cựa quậy, đạp tứ tung. Dương Tiễn nhanh chân chạy tới một gara gần đó, rất nhanh lấy ra một chiếc chìa khóa ném về phía nhân viên trong tiệm.
- nhanh lên trễ rồi, NHANH
Họ hoảng hốt nhanh chóng mang xe của anh ra, Dương Tiễn không nói không rằng ném Ngộ Không vào rồi lái về trường.
Chơi cũng chơi rồi, đi dạo cũng đi, tên cũng biết giờ về đi học là hợp lí rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thỉnh kinh cùng tên thần" kinh" khó hiểu
FanfictionNgười sáng tạo : Tích Lịch Hỏa sau khi đọc bộ truyện " nhật kí thỉnh kinh thế kỉ 21" tự nhiên thích cặp Dương Tiễn và Ngộ Không nên là định thử sức. Truyện căn bản không logic nên không cần dùng não đâu. Truyện sai chính tả hơi nhiều nên có gì nhắc...