Gió thổi bay bay từng chiếc lá cuối cùng của thu, trên những cành cao vút ấy có những chiếc lá ngã màu sắc vàng đang kiên cường bám trụ vào gốc rễ mỏng manh liên kết với thân cây già cằn cỗi. Đôi mắt kim quang sáng chói ngâm ngẩm nhìn từng chiếc lá mỏng manh cố gắng chống chọi lại số phận phải lìa xa cành khiến cậu có chút suy tư. Từng chiếc lá rơi trước mắt giống như từng mảnh kí ức thiếu sót trong quá khứ chẳng thể nào hàng gắn, có những thứ cậu đã quên và khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của người con trai đó dường như có thứ gì đang cố hiện lên trong tâm trí luôn trống rỗng của cậu.
Cậu nhóc ngày ngày nghịch ngợm chẳng nể nang ai nay lại trầm buồn đến lạ, đôi đồng tử vàng kim ánh lên sự kiên định khiến cậu chẳng giống ngày thường. Ngộ Không quay sang nắm lấy vai của Bát Giới dùng loại ánh mắt kiên định nhìn vào mắt của cậu ta.
- Ta có phải đã từng...từng hưm... ta đã
Dường như câu nói đến miệng lại chẳng biết phải nói gì, tiếng nói ậm ừ của cậu thật khiến mọi người lo lắng, con người hoạt bát ngày thường giờ lại một bụng suy tư ngay cả nói chuyện cũng không biết nói gì. Bát Giới tất nhiên thấy lạ mà nghiêng đầu ra vẻ ngốc nghếch hỏi lại.
- Huynh đã từng gì chứ đại ca ?
Ngộ Không nhìn con heo ngốc này chỉ thở dài đỡ lấy đầu mình chán nản, cậu bị ngu sao hỏi ai không hỏi lại đi hỏi con heo ngốc chứ. Bất lực đập tay lên trán vẫy tay xua tan không khí ngột ngạt cũng như cho qua chuyện khi nãy xem như chẳng có gì.
- Xem như ta chưa nói gì đi, a dạo này sắp thi nên nhiều chuyện nhức đầu quá thôi.
Cậu nhóc lại chỉ mĩm cười khì khì như không có chuyện gì to tác, u phiền của bản thân không nên kéo theo người khác dính vào, càng không nên vì những gì không xác thực mà khiến mọi người lo lắng cho mình thì không nên. Cậu vốn luôn là như vậy dùng vẻ ngoài hoạt bát nghịch ngợm che đi bao sự không hoàn hảo thiếu sót khó thấy chôn vùi thật sâu trong góc khuất tâm hồn.
Chỉ là không ngờ tới luôn có ánh mắt dõi theo cậu ở một nơi không ngờ tới, nơi hành lang phòng giáo viên tầng một có một ánh mắt hơi chút u mê luôn hướng về con khỉ kia mà mĩm cười đầy ẩn ý. Dương Tiễn thầm cười trong lòng vì gã hiểu rõ những đau thương em từng chịu đựng gã ta rõ hơn ai hết những thiếu sót không hoàn mỹ đó trong em. Đang mã trầm ngâm nhìn ngắm thì có đôi bàn tay chạm nhẹ lên vai khiến gã ta nhanh chóng tay đổi thái độ cảnh giác quay tay trái triệu hoán tam tiêm bảo kích chỉ thẳng vào con ngươi người kia cách chưa tới một inch. Nữ giáo viên có chút ngạc nhiên giật bắn mình ực uống một ngụm khí lạnh sợ hãi. Nhìn ra người quen Dương Tiễn thu lại thần khí mĩm cười khách khí xin lỗi người, nữ giáo viên nhẹ nhàng giọng điệu thông cảm vẫy tay với gã.
- Thứ lỗi khi nãy ta vô lễ Hằng Nga tiên tử
- Không sao là lỗi của ta Nhị Lang Chân Quân
Nữ giáo viên ấy khẽ mĩm cười nhẹ nhàng lướt ngang qua người của Dương Tiễn tới gần nơi lan can dương ánh mắt dịu dàng nhìn vào Tôn Ngộ Không. Nàng trong lòng có chút không kiềm được cười thành tiếng ngụ ý câu nói lại hơi chút trêu chọc Dương Tiễn.
- Nhị Lang Chân Quân là yêu thích kiểu tinh nghịch ngợm đó à
Dương Tiễn nghe nàng nói chỉ thở dài dương ánh mắt trầm ngâm nhìn xa xăm, đôi đồng tử u buồn di chuyển dần lên bóng dáng đang vui đùa cùng đám bạn bên dưới mà lòng hơi thổn thức. Giọng điệu nhẹ nhàng trầm buồn nhưng đầy sự yêu chiều trong đó.
- Tôi là thích Tiểu Hầu Tử
Hằng Nga tiên tử nghe thế chỉ biết phì cười với con người ngay thẳng này, không vòng vo, không chút dấu diếm có gì nói đó trong lòng không biết đã ôm một bụng tương tư đến bao lâu nữa. Sợ mình bất kính nên nàng lấy tay che miệng mí mắt chỉ cong lên ý cười rồi lịch sự cuối người tạm biệt.
- Sắp đến giờ vào lớp Nhị Lang Chân Quân vẫn nên để ý thời gian thì nên
Dương Tiễn gật đầu không ngoái lại, Hằng Nga đi xa mà chẳng thể nào kèm lại ý cười chỉ biết đi xa để trốn tránh người khác nhìn thấy nàng như này. Gã ta cứ thế mà nhìn hồi lâu cho tới khi ánh mắt u mê đó bị phát hiện, một đạo kim quang sáng chói nhìn thẳng gã, ánh mắt đó là kim quang của Ngộ Không nhìn chằm chằm vào gã. Gã hơi hoảng hốt thu lại cái ánh nhìn kia mà quay đầu rời đi. Ngộ Không bên dưới khó hiểu nhăn mầy gàu đầu hỏi mấy người bên cạnh xem có thấy giống cậu không.
- Này các ngươi có thấy Nhị Lang ca ca nhìn ta lạ lắm không ?
Bát Giới lắc đầu, Xa Tăng ngơ ngơ ra còn Natra chỉ thở dài lắc đầu, Ngộ Không chẳng có câu trả lời chỉ biết bĩu môi nghĩ ngợi lung tung. Natra thở dài kế bên nhắc nhở cả nhóm rằng họ có cuộc hẹn sau giờ học.
- Ngộ Không ca ca sau giờ huynh chúng ta có hẹn đi chơi đó nha
Tiếng chuông ban chiều lại vang lên báo hiệu buổi học mới. Ngộ Không bật người rời khỏi nơi mình đang ngồi mà nhanh chóng vẫy tay chạy đi với nụ cười trên môi.
- Đi thôi đi thôi
________________________________
21:53Ai rồi cũng phải thi:))
BẠN ĐANG ĐỌC
thỉnh kinh cùng tên thần" kinh" khó hiểu
FanfictionNgười sáng tạo : Tích Lịch Hỏa sau khi đọc bộ truyện " nhật kí thỉnh kinh thế kỉ 21" tự nhiên thích cặp Dương Tiễn và Ngộ Không nên là định thử sức. Truyện căn bản không logic nên không cần dùng não đâu. Truyện sai chính tả hơi nhiều nên có gì nhắc...