Dương Tiễn chạy rất nhanh trên con đường lênh đênh gió mạnh thổi phồng lên mái tóc nâu của con khỉ nhỏ, đem mùi đào ngọt len lỏi vào khoang mũi của gã đàn ông cạnh tay lái. Cậu cùng anh băng qua những con hẻm nhỏ hơi chút chặt hẹp, phải công nhân là kĩ thuật đánh lái của anh ấy không chê vào đâu được. Chạy hết con hẻm nhỏ này là tới đoạn đường đường cao tốc, Dương Tiễn dường không hề giảm lại tốc độ của xe lại lên đạp mạnh chân ga tăng nhanh tốc độ.
Gió trên đại lộ rất mát còn mang theo hương vị của gió biển đang dần hòa mình vào đo thị. Tông Ngộ Không tận hưởng làn gió mát đang không ngừng thổi vào xe, tốc đội của xe khá nhanh muốn dính chặt lưng cậu vào ghế ngồi. Khỉ con nãy giờ không hề dám lên tiếng trước kĩ năng của người cầm lái. Dương Tiễn hơi tự đắc ý mà mĩm cười với Ngộ Không, giọng nói của anh bị gió làm lãng đi vài phần vẫn không thể che giấu đi sự đắc ý trong đó.
- Cậu Tôn chưa bao giờ thử cầm lái đúng không nhỉ.
- Ta có Cân Đẩu Vân.
Con khỉ nhỏ xù lông lên trước sự tự mãng của hắn mà khè răng manh hung dữ, dằn mặt cái tên tóc đã đen mà còn dài. Gương mặt của cậu cũng có chút suy tư, đây là lần đầu cậu gặp người đàn ông này nhưng anh ta giống đã thân với cậu từ lâu, cách mà họ nói chuyện lại như những người vốn đã quen biết. Ngộ Không vẫn hơi thắc mắc là anh đang đưa mình đi đâu rồi lại lên hỏi xem.
- Nhị Lang huynh, ta đang là đi đâu thế?
Dương Tiễn hững hờ tay đặt lên vô lăng vãn thong thả, biểu tình như đoán được trước mà đáp lời cậu nhóc bên kia.
- Anh đưa nhóc về trường học, đi chơi vậy đủ rồi. Trường em sắp vào ca chiều rồi đúng không, học sinh trông học là xấu lắm.
Ngộ Không hừ lạnh với Dương Tiễn, anh là ai mà bắt cậu phải về trường chứ cậu không phục, bản thân con khỉ còn muốn đi chơi nữa. Nhưng cũng không thể cãi lại anh chàng được, cả buổi trưa đã đi chơi bằng tiền của Nhị Lang ca ca, hiện tại còn ngồi xe người ta, quan trọng là anh ấy rất tốt.
Thấy thái độ em giận dữ hắn chỉ đành dỗ ngọt em. Hắn giảm dần tốc độ xe xuống còn khoảng 40. Hắn đưa tay xoa xoa đầu con khỉ mặt như ăn ớt bên cạnh. Hắn giảm dần tốc độ xuống rồi từ từ tắp xe vào lề đường.
Ngộ Không khó hiểu, xe đang chạy lại dừng làm gì? Ngộ Không chưa kịp lên tiếng thì Dương Tiễn đã vỗ vỗ đùi mình. Ý hắn là muốn cậu ngồi lên đùi mình. Ngộ Không đỏ bừng mặt, một lần nữa lại xù lông lên với Dương Tiễn. Hắn nắm lấy tay cậu kéo lên đùi mình, để cậu yên vị rồi mới nói tiếp.
" tập nhóc lái xe, ngồi vững rồi đạp ga, tay cầm vô lăng rồi phóng thôi"
Ngộ Không thầm nhủ tên này điên à, cậu vốn không biết giá của xe là bao nhiêu nhưng loại này không rẻ. Cậu từng nghe Bát Giới nói về loại xe này nó mua được tận 3 căn nhà. Đây vốn là một món cậu không nên đụng chạm huống chi còn cho một tên nhóc cấp 3 lái chứ.
Thấy cậu không động đậy gì nữa mặt cũng ngơ ra rồi. Hắn kéo tay áo xem đồng hồ thấy sắp tới giờ liền xoa đầu bế em qua ghế bên cạnh.
" hết giờ chơi rồi khỉ con, ta còn việc cần làm"
Hắn vồ ga nhanh chóng đã ra khỏi đường lớn mà tới trước cổng trường cậu. Xe sang đậu trước cửa liền làm bao người ngắm nhìn. Một vài cô gái hút hét xem xem ai là chủ xe, nghe mà nhức nhức cả tai.
Ngộ Không leo xuống xe vẽ khác tự hào khi mọi người chú ý tới cậu. Nụ cười của Dương Tiễn lúc này càng đắc ý khó tả, phải chăng là vì làm ai khi vui chăng.
Ngộ Không quay người vẫy vẫy tay về phía xe của Dương Tiễn giọng hô to với thái độ vui vẻ.
- Nhị Lang tạm biệt nha ca ca, lần sau cùng chơi
Dương Tiễn ngồi trên xe nghe vậy cũng đáp lại lời cậu. Tay hắn giơ lên ngón like thật cao rồi cười cười với cậu.
- Lần sau anh lại bao cậu chơi
Nói xong thì Dương Tiễn quay xe lại chạy ra khỏi cổng trường. Chuyện khi nãy náo động cả trường rồi. Bát Giới lúc này mới ăn trưa cùng Sa Tăng bên ngoài về trường thấy cảnh này cũng hóng hớt chạy lại hỏi đại ca người kia là ai.
Ngộ Không đang đi vào trường thì Bát Giới chạy lại vỗ vai đại ca, thở hỗn hễn mặt gấp rút mở miệng hỏi.
- Đại…đại ca ai vậy
Ngộ Không vốn không muốn trả lời câu hỏi của Bát Giới vì hắn không chịu đi chơi cùng cậu. Nhưng mà hôm nay đi cùng Nhị Lang rất vui nên cũng không có thái độ cau có đành mở miệng trả lời.
- Người đó là Nhị Lang, bạn mới của ta đó. Vị đại ca rất giàu còn bao ta đi chơi và có xe xịn nữa.
Tiếng trống nổi lên thông báo vào học cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Dù sao cũng tới trường nên Ngộ Không cũng không còn ý định bỏ học, dù gì cũng đi chơi rồi. Trốn quài thì bị hạ hành kiểm vậy có giỏi cũng không lên lớp được.
Ngộ Không bị hai sư đệ nắm tay kéo lên lớp cũng đành ngoan ngoãn làm học sinh ngoan vậy. Lên tới lớp thì bắt đầu học, học xong thì ra chơi, chơi xong lại học, học xong thì về. Thế là hết một ngày của Tề Thiên Tôn Ngộ Không.
BẠN ĐANG ĐỌC
thỉnh kinh cùng tên thần" kinh" khó hiểu
FanficNgười sáng tạo : Tích Lịch Hỏa sau khi đọc bộ truyện " nhật kí thỉnh kinh thế kỉ 21" tự nhiên thích cặp Dương Tiễn và Ngộ Không nên là định thử sức. Truyện căn bản không logic nên không cần dùng não đâu. Truyện sai chính tả hơi nhiều nên có gì nhắc...