Alpha bế Yoongi về nhà, ba nhỏ trông thấy liền lo lắng chạy đến, bố cũng đứng ngồi không yên liên miệng hỏi han.
- Aaaa... Hai ba nói nhỏ chút. Anh hai không sao đâu ạ. Chỉ là buồn ngủ nên con bế về thôi.
Seokjin thở dài, tay xoa mi tâm.
- Ôi trời. Thật là.
- Thôi con bế anh hai lên phòng đi.
- Dạ. Vậy con xin phép.
Taehyung an an ổn ổn, đặt Omega xuống giường, mọi hành động diễn ra cực kỳ nhẹ nhàng cứ như sợ rằng người trân quý sẽ tỉnh giấc, trước khi rời đi không quên đặt cái hôn lên trán anh.
- Ngủ ngon nhé, người em yêu. Và...xin lỗi anh.
Yoongi trong giấc mộng, nói mớ.
- Không phải...lỗi của em.
Alpha mỉm cười, nhẹ đóng cửa cho người kia ngủ rồi về phòng.
__________________
Taehyung lăn lộn một hồi chẳng ngủ được, trong lòng day dứt không thôi, Alpha muốn tìm thứ gì đó để quên đi nỗi sầu. Hình ảnh Omega tay cầm điếu thuốc, phì phà từ đợt khói lại hiện lên, Taehyung lắc đầu, cảm thấy bản thân điên thật rồi, tại sao không phải là gì mà là thuốc lá. Nó thật sự không tốt cho sức khỏe. Chính Alpha còn thừa nhận. Nói mới nhớ, từ lúc mới về tới giờ, dường như cậu bắt gặp một Min Yoongi buồn đời, phải tìm thuốc giải sầu chỉ một lần duy nhất, sau hôm đó một chút hương thuốc lá cũng chẳng còn. Có lẽ như lời Omega nói, anh đang cố gắng bỏ thuốc cũng như không muốn ba nhỏ biết chuyện mình hút thuốc.
Alpha bật dậy, lọ mọ xuống lầu, định ra sau vườn hóng mát cho dễ ngủ.
Ngồi trên chiếc xích đu mình cùng người thương thầm từng ngồi, Alpha đưa mắt nhìn vầng trăng sáng giữa bầu trời tốt mịt, một ngôi sao cũng chẳng có. Thật nhớ ánh mắt long lanh của anh khi ngắm nhìn pháo hoa. Taehyung muốn quay lại lúc ấy, mua một chiếc máy ảnh thật tốt, bắt trọn mọi khoảnh khắc của Omega. Nói đi cũng phải nói lại, không phải chỉ cần lưu hết vào tâm trí này là được à?
Alpha trầm tư một lúc, hết thở dài lại nhìn xa xăm, chẳng có lấy một lời, im lặng dưới không gian tĩnh mịch. Dường như Taehyung muốn gửi gắm tâm sự với vầng trăng sáng trên kia, muốn nó cùng mình giải bày mọi ưu phiền, sầu não, muốn nó thay mình gửi lời tình tới người thương đang say giấc nồng.
- Khuya rồi sao còn ngồi đây?
Giọng nam chững chạc vang lên.
- Bố? Bố ngồi đây đi ạ.
Namjoon ngồi xuống bên cạnh con trai, lại nói.
- Con chưa trả lời câu hỏi của ta.
- Dạ. Con có chút khó ngủ.
Ông im lặng một chút, chẳng nói chẳng rằng, thở dài một hơi, thăm dò.
- Con đối với Yoongi không còn là anh em đơn thuần nữa, đúng không?
Taehyung ngạc nhiên, mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, lấp liếm.
- Sao bố hỏi thế? Tụi con chỉ là thân hơn thêm một tí.
Ông nhìn thẳng vào mắt Alpha, trầm lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia hóa người một nhà
FanfictionVốn là oan gia với nhau nay lại vì bậc phụ huynh trở thành anh em kế. Liệu rằng Yoongi và Taehyung sẽ chung sống hòa thuận với nhau? Lưu ý: - Đây hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của mình, không có thật. - Vui lòng không reup, chuyển ver hoặc đăn...