Trong căn phòng màu trắng chủ đạo, tiếng chuông báo thức dai dẳng vang lên từng hồi.
Tư Thành vớt cái đồng hồ bị ném ở dưới đất lên, hoàn toàn tỉnh giấc, không ngủ được nữa.
Hắn chậm rãi đánh răng, rửa mặt, sửa soạn bản thân mình một chút, bước ra ngoài đi làm.
Nhìn bản thân mình trong cửa kính, hắn có chút cảm thán.
Hắn cũng đã 30 tuổi rồi.
Hắn có gia đình nâng đỡ và bồi dưỡng, có cả năng lực và sự cố gắng của chính hắn nữa. Cuối cùng hắn cũng thành công, có được công ty của riêng mình, vận hành và phát triển nó lên đỉnh cao.
Hắn có tất cả.
Hắn lại nhớ về cô gái năm 17 tuổi mà hắn từng yêu đơn phương, Vân Linh.
Mặc dù hoàn cảnh của cô khó khăn nhưng cô giỏi giang như thế, nỗ lực như vậy cơ mà.
Sau đó, cô biến mất.
Trường học và cảnh sát bảo rằng cô đã chết.Mọi thứ liên quan đến cô cũng không còn, gánh bán thịt xiên đã biến mất, bạn thân cô cũng xin nghỉ học. Như thể cô không muốn dính dáng gì đến hắn nữa. Lắm lúc Tư Thành nghĩ sao cô không làm hắn biến mất luôn đi, sống như này thật nhàm chán. Hắn ghen tị khi không được biến mất.
Hắn lại không làm được gì cả, hắn không biết gì hết.
Dường như cô chỉ đến thế giới này dạo chơi một lúc, rồi bỏ đi không chút vướng bận.
Đó thực chất chỉ là mối tình đơn phương dang dở thời thanh xuân, hắn không hiểu vì sao điều đó lại làm hắn nhớ nhung, day dứt đến tận bây giờ.
Như thể trong sâu thẳm linh hồn hắn, có một thực thể đang ra lệnh cho hắn rằng, hắn vốn dĩ nên yêu cô sâu đậm và chân thành như vậy.
_
Vân Linh ra đi cực kỳ thanh thản và thoải mái.
Còn nhớ đêm đó cô chậm rãi xuất hiện trước cửa nhà nữ phụ, khiến cho cô ta bị tai nạn.
Trước khi hôn mê, cô ta chưa kịp khóa điện thoại.
Tình cờ thay, cái điện thoại đó lại có chứa bằng chứng cô ta chuyên gia lừa tiền lừa tình mấy cậu ấm con nhà giàu. Cô ta tiếp cận họ, lừa được tiền rồi biến mất.
Cho đến khi được chẩn đoán làm người thực vật cả đời, người người nhà nhà vẫn phỉ nhổ cô ta.
Vân Linh còn cực kỳ tri kỉ xếp cho nam nữ phụ cùng một bệnh viện, cả hai đều được cô giữ lại gương mặt xinh đẹp.
_
Vân Linh nhìn chằm chằm góc tường trắng tinh. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì bị truyền tống tới đây.
"Không phải chỉ một câu chuyện thôi sao, xong rồi đấy, để ta về thôi." Người chuyên nghiệp làm việc hiệu suất phải siêu cao như thế.
[Còn rất nhiều nhiệm vụ cô phải hoàn thành.] Hệ thống cảm thấy nó chỉ là một đứa bé, nó muốn về nhà.
Ánh mắt Vân Linh trở nên rét lạnh.
Thật lâu rồi mới có người dám ra lệnh cho ta đấy.
Lúc chủ nhân nhà ngươi còn đang nghịch bùn thì ta đã trăm nghìn tuổi rồi đấy.
Đột nhiên căn phòng màu trắng trở nên loang lổ hai màu đen trắng, mơ hồ nghe thấy tiếng đổ vỡ. Chính xác hơn là có thứ gì đó đang phá hoại căn phòng.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Duy chỉ có đôi mắt Vân Linh vẫn tĩnh lặng, tựa như một đống bùn lầy đen kịt có thể kéo bất kỳ thứ gì xuống, rồi dìm chết chúng trong đó.
[5 thế giới nữa, đây là cực hạn. Điều này sẽ có lợi cho cả ta và cô, mỗi một thế giới sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cô. Xin cô hợp tác với ta.] Hệ thống nhanh chóng truyền lại lệnh bên trên giao xuống.
Sếp ơi là sếp, đồ thần kinh này người giữ lại làm gì.
Nó muốn có nước mắt, nó muốn khóc rồi!
Vân Linh cảm nhận lại có thêm một tầng bổ sung để giam giữ lại một phần linh hồn cô. Vốn dĩ chỉ cần vài giây nữa thôi là thoát ra được...
Tiếc thật đấy.
"Người nhanh tay nhanh mắt sẽ không sống lâu đâu." Vân Linh thì thầm, đồng thời ngẫm nghĩ... Không cần đến 5 thế giới, cô sẽ ra nhanh thôi.
Thế giới vừa rồi quả thực đơn giản quá, cô ở bên nam chính trong thời gian đủ ngắn để không ai có thể hại hắn, cũng không để tình cảm của hắn hãm quá sâu.
Thiết lập chính là thiết lập, cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn tình cảm của chính hắn.
Cô rất sợ trong người hắn có cái máu điên điển hình của nam chính, cái kiểu mà không có nữ chính liền không thiết sống nữa.
Rất ngu ngốc, rất phiền phức.
Cô nên để hắn sống.
Nhìn chung nhiệm vụ không có vấn đề lớn, cái cô phải bận tâm chính là cái hệ thống rách nát này, cô không thể thoát ra nổi.
Phiền thật đấy.
Giọng hệ thống lại lạnh băng vang lên.
[Nữ chính chuẩn bị, truyền tống vào thế giới thứ hai.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ chính khó làm (Nữ công, ngược nam)
RomanceĐang yên đang lành, có mấy đứa nhỏ xuyên thành nữ phụ vả mặt nữ chính độc ác... Cho dù độc ác nhưng là vai chính... Thân là hệ thống chính nghĩa thuộc về tác giả, chúng ta phải đứng lên giúp đỡ vai chính độc ác!#! Vân Linh: Hệ thống đáng yêu của ta...