Công dân ba tốt (4)

94 14 4
                                    

"Được rồi, không khóc nữa, tôi đói rồi."  Vân Linh nhận ra cách tốt nhất để khiến hắn bỏ qua cảm xúc của bản thân là khiến hắn chú ý đến điều quan trọng hơn cả cảm xúc của hắn, nữ chính.

Quả nhiên, Tư Thành ngay lập tức đứng dậy, mắt hắn vẫn đỏ hoe, loạng choạng chạy đi vào phòng bếp.

"Cô chờ tôi một lát, tôi đi nấu cho cô, sẽ nhanh thôi, thật sự rất nhanh." 

Vân Linh thực sự không quan tâm đến việc hắn có nấu nhanh hay không, chẳng qua hắn khóc thật sự phiền, cô không có nhiều kiên nhẫn như vậy.

Trong tiếng hò reo của hệ thống, Vân Linh hít sâu thở đều, chậm rãi bước ra mở cửa.

Nam phụ đến rồi.

Tên hắn là cái gì ấy nhỉ?

[Nguyễn Bảo.] Bình tĩnh, phải thật sự bình tĩnh với nữ chính...

Vân Linh chỉ thấy một thiếu niên đứng trước cửa nhà cô, quần áo không còn phải là kiểu ở thế giới cũ của nam chính nữa, có lẽ hắn đã thay trước khi đến đây.

"Chào chị, em là hàng xóm mới chuyển đến, em sống ngay bên cạnh nhà chị, đây là một chút quà tân gia cho chị, mong chị nhận ạ." Nguyễn Bảo cười rạng rỡ, cảm giác gương mặt của hắn có thể làm sáng bừng cả một góc thế giới.

Bảo sao hắn ta được người nhà yêu quý hơn nam chính.

Các bậc phụ huynh đời nào cũng thế, luôn thích những đứa trẻ đáng yêu, tính cách sáng sủa, hay cười rạng rỡ. 

"Cảm ơn." Vân Linh nhận túi quà từ tay hắn, đóng cửa lại, nhìn rất rõ ràng biểu cảm của Nguyễn Bảo hơi thay đổi.

Bởi vì sau lưng cô, Tư Thành đang bê một khay đồ ăn cho cô, có lẽ bắt đầu từ lúc này, Nguyễn Bảo bắt đầu  cảm thấy muốn "cướp" cô từ tay nam chính.

Nhưng thật rõ ràng, cô chẳng thuộc về bất kỳ ai, nam chính đâu có sở hữu cô đâu, cô chỉ là cho hắn ở nhờ thôi. 

Biểu cảm của Nguyễn Bảo thay đổi, thì Tư Thành cũng vậy, hắn cũng nhìn thấy Nguyễn Bảo rồi.

Quá khứ một lần nữa bày ra trước mắt Tư Thành, hắn dường như lại trở về ngôi nhà cũ, chân hắn dường như lại sắp hỏng, cảm xúc của hắn dường như lại chai lì thêm một lần nữa.

Tất cả mọi thứ hắn trân trọng dường như sắp mất thêm một lần nữa.

"Cảm ơn." Vân Linh khẽ nói, rồi cô ngồi xuống, chậm rãi ăn đồ nam chính nấu.

Vẫn như mọi khi, vẫn luôn hợp khẩu vị của cô, Vân Linh hoàn toàn tập trung vào đồ ăn, bỏ quên hoàn toàn nam phụ nam chính.

Nghĩ tới cái khác khi ăn uống là không tôn trọng đồ ăn.

Thịt nướng này sao mà thơm thế.

[...] Thôi được rồi, cứ vậy đi, nó cần nghỉ ngơi.

Tư Thành gần như mất bình tĩnh, tại sao hắn ta vẫn có thể bám theo hắn tới tận đây cơ chứ?

Không phải ở nơi đó hắn ta có mọi thứ rồi sao?

Tại sao luôn có kẻ muốn phá hoại cuộc sống của hắn cơ chứ.

Hắn chậm rãi bình tĩnh lại khi nhìn thấy Vân Linh đang ăn đồ hắn nấu.

Không phải hắn vẫn được ở cùng với cô sao, chỉ như này thôi là đủ rồi.

Tư Thành tuyệt vọng nghĩ, nếu có ngày cô yêu thích Nguyễn Bảo, hắn cũng chỉ cần như vậy thôi.

Vạn vật đều sẽ bị ánh sáng thu hút.

_

Hệ thống đã nói qua cho cô tình cảnh của nam phụ hiện tại.

Tóm tắt lại thì sẽ là

Bám váy phú bà.

Thời điểm hắn mới xuyên qua, nhờ vào gương mặt xinh đẹp của hắn, đã được một người phụ nữ mang về nuôi.

Nghe giống nam chính thế nhỉ.

[...] Giống mẹ cô!

Chỉ khác là, phú bà kia rất yêu thích nam phụ, còn hắn ta thì giả vờ để lấy lòng bà ta mà thôi. 

Dùng tất cả để lấy lòng, kể cả thân thể của hắn.

Nói chung là không từ thủ đoạn để bám víu lấy bà ta.

Nhưng từ khi nhìn thấy cô và nam chính ở chung, có vẻ hắn lại muốn bám vào cô rồi.

Tệ thật.

Hệ thống nói, tình cảm nam phụ dành cho cô là thật lòng, khác với phú bà kia.

Vân Linh không quan tâm lắm.

Kết cục của nam phụ là như nào ấy nhỉ

À, hắn ta phải chết.

Như vậy đơn giản hơn nhiều đấy, hệ thống à.

[Như vậy thì nhiệm vụ của cô chỉ ở mức đạt, sẽ không được đánh giá cao đâu.] 

Không quan trọng.

Ngươi không thể giữ ta ở đây quá lâu đâu.

Đừng có núp sau cái hệ thống rách nát này nữa, cần gì thì đứng trước mặt ta đây này.

[...] Huhu cái con người này, đáng sợ quá chủ nhân ơi!

Vân Linh vừa ăn vừa nghĩ, việc đầu tiên là giết nam phụ, việc thứ hai là giết nữ phụ.

Thứ ba là sống cùng nam chính đến khi rời khỏi đây.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Hệ thống à, ngươi cần phải biết đủ, để sau khi ta rời khỏi đây chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau.

Đừng ép buộc ta, khiến ta khó chịu.

Ta không hay tức giận, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy khi ấy đâu, bảo với cả cái người núp sau ngươi nữa.

Ánh mắt cô nhìn xa xăm, dường như đang nhớ về một người.

Đừng nên tùy tiện bắt chước đặc điểm của người ấy.

Ta thật sự nghiêm túc đấy.





Nữ chính khó làm (Nữ công, ngược nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ