Công dân ba tốt (6)

57 8 0
                                    

Vân Linh lười biếng nằm dài trên sofa, chậm rãi nhấm nháp cốc dưa hấu ép nam chính làm cho, rầu rĩ thở dài một hơi.

Không giết được.

Có vẻ như hệ thống hay phép tắc của thế giới này đã tăng thêm sự bảo vệ với các nhân vật quan trọng, nên cứ mỗi khi nam phụ tắt thở, thì thời gian lại đảo ngược, lại trở về ban đầu. Cô không thể tùy tiện động vào các nhân vật phụ để hoàn thành nhiệm vụ sớm nữa.

Tức là cô có khả năng sẽ phải ở lại thế giới này lâu hơn.

Vân Linh rũ mắt, nhìn xuống Tư Thành im lặng quỳ cạnh sofa. 

Cô không bắt anh quỳ, nhưng tên này vẫn cứ cố chấp như vậy, bất kể cô đi tới đâu, làm gì trong nhà, anh cũng phải đến quỳ gần đó. 

Ban đầu cô còn mặc kệ, nhưng giờ cô phát hiện nhiệm vụ này có thể sẽ lâu hơn. Tưởng tượng một chút cũng thấy đau đầu gối.

"Tư Thành, đứng dậy đi."

Động tác quỳ như vậy mang tính thần phục, một số người sẽ thấy nhục nhã, mang ý nghĩa hạ tôn nghiêm của mình xuống, cho người kia cảm giác của bề trên, lấy lòng họ. 

Cô nhặt anh về cũng được vài ngày rồi, lúc nào cũng quỳ như vậy, nhìn thật là cay mắt, cứ như mình bắt nạt người ta vậy.

"Sau này cũng không cần quỳ nữa." Vân Linh chậm rãi bổ sung.

Tư Thành có chút bối rối đứng dậy, bởi vì quỳ lâu nên chân có hơi run, suýt nữa ngã xuống, lại được Vân Linh kéo ngồi xuống sofa.

"Thật sự không cần sao? Tôi cũng quen như vậy rồi." 

Dù sao ở nơi anh sinh ra, anh đã có thói quen ngước nhìn người khác, phải ở nơi thấp hơn, kém hơn, tối hơn. 

Ở nhà cô tốt hơn rất nhiều, không bị bắt ép làm nhiều thứ nhưng anh cảm thấy, phải dùng hết những gì mình biết báo đáp cô. Trong tâm trí anh, mỗi khi anh chịu quỳ xuống thì cha mẹ anh không đánh anh nhiều như trước nữa, có khi cô cũng thích như thế.

"Anh ở chỗ này của tôi không cần phải quỳ, tôi cũng không có thói quen làm người khác quỳ trước mặt mình." Đâu có mài ra ăn được đâu.

Tư Thành khẽ ừ một tiếng, cũng không nói nữa.

Vân Linh quay đầu lại nhìn, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Người đẹp ở trước mặt, có là ai nhìn cũng thấy thuận mắt. Nhìn mái tóc kìa, đôi mắt kìa, da trắng kìa...

Làm nữ chính thật sướng nha!

Sau vài ngày trời mưa lớn, mùa đông có vẻ sắp ập đến. Bấy giờ cô mới chú ý đến, Tư Thành hình như cũng không có nhiều quần áo lắm thì phải. 

Anh ngồi ở một góc sofa, thân mình thi thoảng khẽ run, nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, như thể đã quen với cái lạnh. 

[Tất nhiên nam chính người ta làm gì có quần áo ấm, cô còn không mau đi mua cho người ta!] Hệ thống chỉ trực chờ lương tâm của Vân Linh online mà đưa ra hướng dẫn. Nam chính người ta xuyên qua đây được mấy ngày, đâu ra quần áo mà "không có nhiều lắm" hả, là không có được chưa!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ chính khó làm (Nữ công, ngược nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ