Học sinh ngoan (6)

244 18 0
                                    

Vân Linh đung đưa đôi chân, nhìn xuống căn nhà hai tầng bên dưới. Trong đó có gia đình ấm áp, kiểu như là bố mẹ hiền hòa, con ngoan trò giỏi.

Cô đang ngồi trên sân thượng một tòa nhà cao tầng.

"Nguyễn Bảo à Nguyễn Bảo, ngươi chắc cũng là con ngoan của ai đó." Nói rồi, Vân Linh từ từ đứng dậy, vặn cổ cho đỡ mỏi.

Xử lý đối tượng đầu tiên nào.

_

Tư Thành mấy hôm nay thật không vui. Ngay khi hắn vừa rõ ràng tình cảm của mình với Vân Linh thì cô lại có việc bận. Cô đã không dạy hắn học một tuần rồi.

Cô nói, "Thật ngại quá, xin lỗi cậu, mình có việc bận tuần này rồi."

Vân Linh là một cô gái lễ phép, tử tế. Cô luôn cười mỗi khi có ai nói chuyện với cô, thường xuyên nói cảm ơn và xin lỗi. Đó cũng là lý do khiến mọi người trong lớp đều yêu mến cô, tất nhiên cả giáo viên cũng vậy. 

Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.

Cô rất thân thiện nhưng cũng không để bất kỳ ai tiến sâu vào cuộc sống của mình. 

Đúng vậy, chính là lễ phép nhưng cũng rất xa cách.

Sang tuần mới rồi, không biết cô đã đi học lại chưa. Cô không chỉ nghỉ dạy hắn mà còn nghỉ học luôn ở trường, cũng không biết làm sao cô có thể khiến nhà trường đồng ý cho nghỉ lâu như vậy. Tư Thành bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nhìn bóng người vừa ăn hoa quả vừa chậm rãi bước vào từ cổng trường, gánh nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được buông xuống.

Cô có một thói quen, sau khi ăn thịt xiên nướng liền sẽ ăn hoa quả. Cô có vẻ như rất thích hoa quả, nhưng lại không thích rau củ.

Thật kỳ lạ.

"Cậu nghỉ học lâu quá, có việc gì à?" Tư Thành sau khi tỏ rõ lòng mình thì việc ở gần cô không khiến hắn hồi hộp, bối rối như trước nữa. 

"Cũng không quan trọng lắm, vào lớp thôi." Vân Linh vẫn tươi cười như thường lệ. Còn một đứa nữa thôi. 

"À đúng rồi, tuần trước mình nghỉ đó, cậu có dạy bù mình không nhỉ?" Tư Thành chợt nhớ ra thêm lý do để ở bên cô. Chớp mắt hỏi.

Vân Linh liếc nhìn hắn một cái. 

Nam chính năm nay đều chăm học thế à?

Ta lười quá, không muốn dạy, cũng không muốn làm nữ chính đâu.

Hệ thống, ngươi ném Bảo Kỳ ra đây cho ta mau.

Ta quá mệt mỏi rồi.

[...] Hệ thống khôn ngoan tiếp tục giả chết.

"Thực ra cậu có thể không cần học bù đâu." Đồng ý đi mà, ta sẽ cho ngươi thêm một xiên thịt.

Tư Thành cười đến rạng rỡ: "Thực ra mình muốn đi học."

"Còn mình thì muốn cho cậu nghỉ đó." Ngươi không đồng ý thì để ta. Trẻ con học nhiều làm gì, đi ngủ đi.

Tư Thành không cố nữa, bất đắc dĩ cười nhẹ.

Nữ chính khó làm (Nữ công, ngược nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ