16. Em muốn về.

1.7K 110 0
                                    

Đêm khuya, bụng đói làm em thức giấc. Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng lọt thỏm vào bên trong, Jungkook nhìn thấy bóng dáng của gã bên ngoài ban công.

Kim Taehyung thân người cao lớn, gã ngồi dưới ghế, thì thầm:

- Vậy nếu con không về, dì sẽ giận con sao?

Gã nói rồi tự bật cười.

Jungkook bắt đầu suy nghĩ.

Suy cho cùng, gã cũng muốn về nhà một lần nhỉ? Nhưng cái mối quan hệ giữa gã và gia đình giống như hai trạng thái đối lập trong thủy hỏa. Bên nước bên lửa, khó khăn để dung hòa cả hai lại với nhau.

Kim Taehyung ngửa đầu ra phía sau. Gã mệt mỏi thở dài. Vẫn là vì chuyện bà Kim muốn gã về nhà mà không thể ngủ được. Vì không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của xinh đẹp, gã đã ra ban công.

Chẳng còn trên tay là điếu thuốc lá, gã đã thay thế nó bằng rượu vang đỏ. Gã biết em xinh không thích mùi hương nồng nặc bay trong không khí, sự cay xè đắng nghét trên làn môi và trong cổ họng của thuốc lá, gã chọn rượu. Mùi hương thu hút và cái cảm giác đắng, cay, cuối cùng là cái vị ngọt thanh nhẹ, nó hòa lẫn vào nhau làm gã vô cùng hài lòng. Như cuộc đời của gã vậy.

Jungkook giật lấy ly rượu trên tay gã, đôi mắt của em nhìn gã với phần không mấy vừa ý. Em lạnh giọng.

- Giờ này lại uống rượu?

- Bình thường vẫn uống.

- Sau này không được uống nữa!

Gã nhìn em. Đôi mắt lộ rõ sự yêu chiều dành cho em xinh.

- Em không thích.

Gã cười xòa. Thật biết cách đánh vào tâm lý của gã.

Kim Taehyung chính là một đời cưng chiều em, em không thích, gã sẽ chẳng bao giờ lặp lại nó, cũng như thuốc lá, gã đã cai thuốc được, vậy gã sẽ cai rượu. Nhưng gã không thể cai em.

- Nếu em không thích, tôi sẽ không uống vào giờ này nữa.

Gã vòng tay ôm lấy eo của em, cả người Jungkook ngọt ngào thơm ngát làm gã thích thú. Mái đầu của Taehyung cọ vào bụng của em, làm người đẹp cười khúc khích không thôi. Kim Taehyung thấy em cười vui cũng vui vẻ theo. Gã chưa bao giờ cảm thấy bình yên như hiện tại. Chắc là có, nhưng gã lại chẳng tài nào nhớ nổi, nó vào khoảng thời gian nào.

Đã quá lâu để gã nhớ về chuyện trước... Lâu đến mức gã không nhớ lần cuối gã và gia đình họ Kim gặp nhau là khi nào.

Jungkook chui rúc vào trong lòng của gã để tránh lạnh như con mèo tìm lấy sự ấm áp từ con sen. Kim Taehyung có thể cảm nhận được cả người em đang run lên, định bế em vào bên trong phòng thì đã bị em xinh ngăn lại.

- Em muốn ngắm sao.

- Sẽ bị lạnh.

- Anh ôm em là được mà.

Kim Taehyung thở dài, hôn lên má đầy thịt của em. Chỉ sợ ngày mai em bị bệnh mà thôi. Nhưng có vẻ dưới sự kiên quyết và ánh mắt đầy sự nài nỉ của em đã khiến gã không cưỡng lại mà đồng ý.

taekook | game of madmen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ