36. Căn bệnh.

996 68 4
                                    

Em từ từ bước về phía trước. Bao nhiêu dòng cảm xúc chạy trong tâm trí của em. Sợ hãi, giận dữ, uất ức, và thậm chí là cả sự hận thù. Chưa bao giờ em cảm thấy bản thân mình lại giống như một con rối đến như vậy.

- Quản gia, gọi cấp cứu.

- Nhưng cậu...

- TÔI BẢO ÔNG GỌI CẤP CỨU!

Jungkook bất lực hét lên. Cảm giác tuyệt vọng đến mức dường như chẳng còn có thể vực dậy.

Quản gia nhìn lấy người đàn ông trưởng thành kia, khi ông ta gật đầu thì mới dám gọi cho cấp cứu.

Chưa đầy mười lăm phút, tiếng xe cấp cứu đã dừng ngay trước cửa. Jangyeong nhìn hai người anh được đưa lên xe, nép sau lưng của Jungkook, chẳng dám đối diện với sự thật này.

Jungkook kiên cường mạnh mẽ, nhưng tâm trạng lại thất thần sợ hãi, cảm thấy bầu trời của em đã sụp đổ, hai người anh trai luôn nở nụ cười với em, giờ đây lặng thinh không nói gì.

- Jungkook... Phải làm sao đây em?

Xe cấp cứu rời đi. Jungkook im lặng, vẫn không muốn thốt ra một lời nào.

Chần chừ mười phút, cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Chị gái níu chặt tay áo, trong cơn mưa, Jungkook bỗng thấy bản thân như một con kiến nhỏ bé. Hóa ra, mọi thứ tốt đẹp chỉ bắt đầu và rồi sẽ kết thúc. Một gia đình hoàn hảo, nhưng chỉ là cái vỏ bọc.

Thượng lưu cái gì chứ?

Bác sĩ cứu người cái gì chứ?

Học giỏi nhất thì sao?

Được yêu thương thì như nào chứ?

Nực cười.

Cái thế giới này chỉ toàn vỏ bọc.

Gia đình cũng chỉ là một cái chợ thu nhỏ. Miệng người này, lời người kia, dần dần giết chết một tài năng, giết chết cả một đất nước.

Hạt mưa rơi trên nền đất, cỏ cũng ươm màu xanh dưới bầu trời tối tăm xám xịt, có lẽ, đối với tất cả, khi sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Nhưng đối với em, sau cơn mưa, trời vẫn mãi cứ đen, và rồi sẽ lại mưa, một cơn mưa máu.

- Chúng ta về nhà thôi, chị.

- Chúng ta về đâu?

Jangyeong ngước đôi mắt trong veo nhìn em trai, cảm thấy dường như bản thân đã được dựa dẫm vào một tấm lưng rắn chắc.

- Về Hàn. Nơi đó mới là nhà của chúng ta.

.

Katarina đôi mắt đỏ hoe mỗi khi kể lại. Sau khi Jungkook về lại Hàn, hai người anh trai cũng được chuyển về Hàn để tiếp tục điều trị bệnh, em bán căn nhà của mình đã tự mua, bỏ hết những vinh quang mà ba mẹ đã hứa sẽ cho, nếu em ở lại.

Em sợ hãi, chạy trốn, khóc lóc trong bóng tối, em sợ hãi cái khung cảnh bầu trời đêm giông, đôi bàn tay run rẩy trong bóng tối sẽ giết em, sẽ bóp chặt lấy cổ em, để em nghẹt thở và rồi vĩnh biệt tất cả.

Kim Taehyung yên lặng, gã chưa thể nào tin tưởng rằng vì sao Jungkook lại sợ bóng tối đến như vậy. Hóa ra trong đêm đen, trong cơn mưa bão, em đã đánh mất đi cái được gọi là niềm tin vào gia đình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

taekook | game of madmen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ