29. Em bỏ bùa gã.

1.2K 91 3
                                    

Jungkook đi theo một lối hành lang dẫn đến một hầm chứa đồ tối tăm. Em vừa đặt chân xuống nền được làm từ một lớp xi măng, mùi ẩm mốc bốc lên làm em cảm thấy khó chịu. Nhỡ đâu bám hết lên quần áo, phải ăn nói sao với Risa khi cô ấy sẽ mang chuyện này nói với Kim Taehyung.

Ôi không, em không muốn cái hình tượng ngoan hiền mà em đã cố gắng gầy dựng tan biến trong mắt của gã.

- Majae, cậu cũng biết lựa nơi để gặp lại chủ nhân của mình quá nhỉ?

Jungkook không đành thuận lên tiếng.

Majae cười khổ. Ánh đèn nhẹ nhàng được bật lên, bất giác làm em có chút chói mắt.

- Xin lỗi ngài. Nhưng tôi chỉ đành phải như vậy.

Jungkook đánh mắt về phía trước, khung cảnh người đàn ông bị trói chặt bởi dây xích, cả người nặng nề liên tục gầm gừ dưới mặt đất ẩm ướt. Em nhíu mày, trông khung cảnh hiện tại không khác gì những con vật đang bị chủ nhân phạt nặng.

Gã đàn ông thấy em liền cố gắng gượng dậy, đôi mắt hắn ta gằn lên từng tia máu, tựa như sẽ lao đến mà bóp lấy cổ em bất cứ lúc nào.

- JEON JUNGKOOK! MÀY... MÀY LÀ ĐỒ KHỐN!

Jungkook liếc mắt nhìn gã đàn ông. Chỉ thấy đầu của hắn ta bị một chân mang giày cao gót đạp mạnh xuống mặt đất. Máu chảy ra không ít. Em lại như không có chuyện gì, từ vị trí ban đầu bước đến gần gã đàn ông tội nghiệp.

Càng lại gần, mùi máu tanh càng xộc lên khiến em có phần khó chịu. Đưa ánh mắt sang người gây hậu quả, em thở dài một hơi. Cũng không thể trách, với tính cách không làm mà nói của Lisora, chắc chắn cô ta sẽ giết luôn gã đàn ông khốn kiếp đó. Chảy một chút máu, có vẻ đã quá nương tay.

- Aigo. Nào nào, sao lại chửi mắng tôi như thế? Hửm?

Em hít một hơi. Đưa chân lên, dẫm vào tấm lưng của gã đàn ông. Đế giày chạm vào chiếc áo sơ mi trắng khiến nó bắt đầu bị bám bẩn, sau đó là tiếng rên rỉ vì đau của hắn ta.

- Mẹ kiếp thằng chó! Mày dám xưng bá ở địa bàn của tao, xong bây giờ lại quay sang cắn luôn cả tao hả?

Jungkook điên tiết lên, nhưng rồi lại bình tĩnh. Em buồn cười ngồi xuống trước mặt người đàn ông.

- Mày... Ha... Jungkook, mày nên.. nhớ, một đứa như mày... Haha.. Cho dù có thằng chó nào chống lưng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chơi mày, rồi chán và sau đó là bỏ mày thôi hahahaha...

Gã đàn ông cười lớn. Trông hắn ta vui lắm.

Em cũng buồn cười. Nụ cười từ vui vẻ dần chuyển sang khác lạ, một nụ cười man rợ...

Phập!

Tiếng con dao trực tiếp đi vào trong da thịt khiến gã đàn ông đau đớn thét lên từng cơn. Jungkook bấy giờ mới vui vẻ. Rút con dao ra. Máu bắn tung tóe, bắn lên cả áo của em. Nhưng có lẽ Jungkook không quan tâm, em điên thật rồi. Em sẽ giết tên khốn đó, em sẽ hành hạ tên đó, sẽ làm cho tên đó chết đi sống lại, muốn chết cũng không được, mà sống cũng không xong.

taekook | game of madmen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ