21. Giá trị.

1.3K 93 12
                                    

Tuổi thơ của Kim Taehyung không được trọn vẹn.

Mẹ của gã là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn.

Từ khoảnh khắc bà biết đến sự tồn tại của Kim Taehyung trong cơ thể mình, bà đã thầm chửi rủa, muốn âm thầm đi phá thai vì khi gã ra đời, gã sẽ vô tình trở thành một mối họa sau này.

Nhưng lại nghĩ đến việc bà ta sẽ nói rằng do bà Kim ép, cho một số tiền rồi rời đi. Thật khiến bà ta cảm thấy vui lòng.

Chẳng ngờ được, bà ta đã sai khi lên nhầm chuyến xe, mà không thể quay lại chốn cũ.

Dọc theo con đồi đi đến vùng nông thôn, nằm heo hút một mình cô quạnh, lụp xụp là vài ba căn nhà vốn được xây chỉ để tạm bợ sống qua ngày. Bên trong ngôi nhà vốn đã không được vững chãi, cậu bé nằm co ro dưới nền đất được trải bằng rơm rạ để phần nào giữ ấm cho cơ thể. Tiếng ho khan phát ra, mang theo sự hiu quạnh.

Manh áo rách đang cố gắng sưởi ấm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Kim Taehyung, cái tên nghe thật hay nhưng số phận của chính cậu bé lại không được như vậy.

Người đời ở đây vốn không coi trọng mẹ của Taehyung, họ gọi mẹ của cậu là người phụ nữ chỉ để làm ấm giường với đàn ông, hay đúng hơn, họ gọi mẹ cậu là một con điếm.

Kim Taehyung cùng mẹ chịu tủi nhục sống qua ngày, người ta sẽ thường thấy cảnh bà ta đánh đứa con của mình bằng bàn tay mịn màng. Từ ngày được sinh ra, Kim Taehyung vốn đã không được yêu thương.

Kể từ 3 tháng trước, chỉ vì nghe theo tiếng gọi của đồng tiền, bà ta về khăn gói áo quần, trong đêm khuya bỏ lại Kim Taehyung héo hon đứng khóc giữa trời tối mịt, trong làn nước mắt, cậu chẳng thấy mẹ quay lại nhìn cậu một lần nào, dường như bà ta vốn dĩ đã muốn bỏ cậu ở lại một mình.

Đứa trẻ 3 tuổi giàn giụa nước mắt, tiếng gọi mẹ vang lên thê lương trong đêm dài. Hàng xóm cũng chỉ biết lắc đầu, người thương tình ôm cậu bé vào lòng, dỗ dành, trong lòng không ngừng mắng rủa người phụ nữ tàn nhẫn ấy.

- Mẹ...

Kim Taehyung đảo người, cái lạnh khiến cả cơ thể nhỏ bé run lên theo từng đợt. Thím Han, người hàng xóm tốt bụng nhất mà cậu có thể nương tựa vào mang cơm sang.

- Taehyungie, dậy ăn cơm đi con.

Kim Taehyung không hề động đậy, cũng chẳng hề có bất kỳ tiếng trả lời nào.

Thím Han nhìn cậu, theo bản năng của một người mẹ mà lo lắng cho Kim Taehyung. Chỉ thấy thím ôm cậu vào lòng, chạy đi hô hoán nhiều người đến.

Hai ba người đàn ông nghe chuyện có đứa trẻ trong thôn nhiễm bệnh sốt cao, cần phải đưa đến bệnh viện thì vội kéo chiếc xe trâu đến. Đối với người nơi đây, đứa trẻ Kim Taehyung vốn không có tội, họ hiểu được chuyện này, thật đáng quý.

Bệnh viện cách thôn bọn họ hơn cả năm mươi cây số, đoạn đường đi gập ghềnh đầy nguy hiểm, Kim Taehyung hai tay bấu chặt lấy áo của thím Han, miệng không ngừng gọi mẹ ơi.

Thím nhìn người đàn ông rồi nhìn cùng một người phụ nữ khác đi cùng, trong lòng chỉ biết dâng lên nỗi xót xa, lặng lẽ lau đi nước mắt của mình.

taekook | game of madmen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ