*Warning: 18+, cân nhắc trước khi đọc!!!
Isagi nhìn hai người trong phòng, hết nhìn Nagi rồi lại nhìn Reo sau đó khép he hé cửa lại nói vọng ra bên ngoài.
"Nagi không có ở đây."
Còn về phía Nagi thì hắn đang rất shock và tiếng hệ thống vui mừng tung pháo hoa khiến Nagi ngẩn người nên không nghe thấy tiếng mở cửa của Isagi, hai má hắn ửng đỏ hết lên vì cảm nhận được phía trên có thứ gì đó.
Cmn, tên Reo này.
Reo thấy Isagi chứ, thấy được vẻ mặt giận dữ của cậu ta khi đóng sầm cánh cửa lại khiến anh rất hả hê.
Suỵt! Đừng ai nói cho Nagi biết.
Anh đứng dậy được nhưng lại không muốn, ước gì thời gian dừng lại mãi giây phút này nhỉ? Trong tâm trí của Reo, không lúc nào mà anh không khao khát được chạm vào Nagi, từng giây từng phút đều muốn được quấn quýt với hắn, Reo muốn Nagi mãi dựa dẫm vào bản thân anh, nhưng lại muốn thấy con người này tự giành lấy vinh quang cho mình. Từ lúc nào Reo cũng không nhớ rõ nữa, chả biết rõ thứ tình cảm này đã lớn dần và trở nên như vậy nữa...
Reo thở gấp và nói khẽ vào tai Nagi, "Nagi à, Nagi ơi có điều này tớ muốn nói với cậu từ lâu rồi."
Nagi không nói gì, hắn im lặng.
Không nghe được câu trả lời, Reo không sao cả, anh cười gượng rồi gục xuống trên vai Nagi, "Tại sao cậu lại không ở bên cạnh tớ mà lại lựa chọn vào đội Isagi chứ? Tớ có gì không tốt sao, tại sao cậu lại không ở cạnh tớ."
Reo vừa nói vừa khóc, nếu như thứ bên dưới không chạm vào người Nagi thì câu nói của Reo sẽ khiến hắn có xiu xíu cảm động.
Nagi thở dài, "Cậu đi xuống đi, cậu tính nằm đó đến khi nào, đau tớ chết đi được."
Reo biết điều mà đứng dậy, sẵn tiện vớ luôn cái áo khoác của Nagi cột ngang hông. Nagi nhìn mà không nói gì như ngầm đồng ý.
"Còn việc vì sao tớ muốn vào đội của Isagi, tớ thích thế."
"Cậu..." Con thỏ trắng này chẳng lẽ không biết được bản thân mình có bao nhiêu hấp dẫn ư? Huống hồ xung quanh toàn động vật ăn thịt, không ai không thèm nhỏ dãi con thỏ trắng trẻo mềm mại này cả.
Isagi trốn ở ngoài cửa, nghe những lời Nagi nói thì gương mặt giận dỗi của cậu dần trở thành nụ cười. Nagi bảo Nagi thích vào đội của cậu! Tức là Nagi thích cậu (?) Nghĩ đến đều này, hai má Isagi đỏ lên vì sung sướng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, Nagi thật biết cách làm cậu vui. Nhìn về phía Reo, tên này bám dai như keo con chó vậy, thật phiền phức. Có ai đó đập vào vai Isagi khiến cậu giật mình, theo quán tính liền ngã dưới đất gây sự chú cho Reo và Nagi.
-═══════ι▬▬-═══════ι▬▬-════
Tui viết chương này tui ngượng vảiiiiii!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllNagi] Định Mệnh Và Sự Dối Trá
FanfictionNagi, Nagi, Nagi P/s: Lệch nguyên tác OOC nặng, có chứa yếu tố 18+ nên lưu ý ạ