Chương 20:

53 1 0
                                    

Khương Tịnh Nghi nhìn chiếc áo khoác trên người mình, chùng xuống tận mắt cá chân "có người nhìn thấy tôi mặc áo của anh mới là không ổn đấy"

"Bọn họ không nhìn thấy đâu" Tống Á Hiên nói chắc như đinh đóng cột

Khương Tịnh Nghi mang chiếc áo của mình về bàn làm việc cắt gọn ở đó, đi qua rất nhiều người, giống như lời anh nói không có ai bảo sao cả, nhưng thế nào thì cô cũng cảm thấy có gì đó rất kỳ quái

Nói là mù thì mới không nhìn thấy, chẳng qua họ muốn bảo toàn cái ghế làm việc của bản thân trong công ty này mới không dám nói bừa bãi

Đồ đạc của cô vẫn ở tổ 4 tổ biên kịch, chỉ là từ giờ sẽ phải thường xuyên chạy lên tầng nghệ sĩ

Cất xong chiếc áo, Khương Tịnh Nghi lại lên phòng phỏng vấn của Hồ Vạn Luân, lên tới nơi thì cuộc phỏng vấn vừa đúng lúc kết thúc

Chu Tùng nhìn thấy cô rồi nhìn lên chiếc áo nhưng cũng không nói gì cả, chỉ đưa một tệp tài liệu cho cô "em giúp anh photo mấy tệp này với, 3 bản nhé"

"Vâng" Khương Tịnh Nghi nhận lấy, lại chạy đi tới chỗ máy photo, đôi chân của cô cứ như chẳng thể ngừng nghỉ

Cô bấm photo nhưng dường như chiếc máy không có phản ứng gì cả, cũng không biết nên làm thế nào, cô nhìn dọc nhìn ngang muốn tìm người giúp đỡ

Vừa thở dài một hơi, phía sau lưng có một giọng nói vang đến "có cần tôi giúp gì không?"

Khương Tịnh Nghi quay người lại, là một người đàn ông, ăn mặc cũng rất lịch sự đứng đắn, đang tiến gần đến phía cô

Dường như cô đã nhận ra đó là ai, có chút bất ngờ khi người này xuất hiện tại đây "học trưởng, là anh thật sao?"

Người đàn ông cười lên "em làm việc ở đây sao?"

"Vâng" ngừng vài giây cô lại nói tiếp "khá lâu chúng ta không gặp nhau rồi"

"Anh vừa về nước, dự định sẽ ở lại nước làm việc luôn"

Lục Diên nhìn tập tài liệu cô ôm trước ngực "photo tài liệu sao?"

"Vâng, nhưng mà không hiểu sao cái máy nó không có phản ứng gì cả"

Lục Diên đi tới gần xem thử, không tới một lúc máy liền hoạt động được bình thường "được rồi"

"Cảm ơn anh"

"Anh tới đây có việc gì ạ?" Khương Tịnh Nghi nói

"Anh có hẹn ký hợp đồng nhận phim với nghệ sĩ của công ty"

Khương Tịnh Nghi đầu bỗng nhảy số, trong bảng lịch trình của Hồ Vạn Luân có đề đến, cô e dè hỏi học trưởng một câu "anh không phải là bên nhà sản xuất đấy chứ?"

"Đúng vậy"

Khương Tịnh Nghi ngơ ra "vậy thì thứ lỗi vì em đã không đón tiếp chu đáo" cô đưa tay ra thể hiện động tác mời nghiêm trang "mời anh, Lục tiên sinh"

Lục Diên nhấc một lông mày, cũng hiểu được vấn đề, lại nhấc một tay lên đặt nhẹ lên đầu cô "em nói xem, chúng ta có phải rất có duyên không?"

.....

Tới văn phòng, Lục Diên đi vào, Hồ Vạn Luân cùng Chu Tùng đã ngồi đợi ở đó đều đứng lên "anh đến rồi, ngồi đi"

Trước giờ tính cách của Lục Diên vốn rất ôn hoà, dường như mọi chuyện căng thẳng đều có thể giải toả, Khương Tịnh Nghi ba năm trước vô tình gặp được anh ấy, lúc đó Lục Diên đã là nghiên cứu sinh năm hai, sau đó lại đi du học, hai người đã có một đoạn thời gian khá dài không qua lại

Hợp đồng đã được ký kết, dự định 1 tháng sau sẽ khai máy

Trước khi rời đi, Lục Diên nói với Khương Tịnh Nghi vài câu, vẫn đem lại cho cô cái cảm giác ôn nhu ấm áp đó, người mà cô vẫn luôn rất xem trọng

Lúc sau, Chu Tùng len lén đi tới gần cô "Tịnh Nghi, cô quen anh ta sao?"

Khương Tịnh Nghi gật đầu "anh ấy từng là học trưởng của tôi"

Chu Tùng vỗ tay một cái "vậy thì về sau có chuyện gì cũng sẽ dễ nói hơn rồi"

Khương Tịnh Nghi cười trừ một cái rồi cũng không nói gì nữa

Hồ Vạn Luân lười nhác đứng lên khỏi ghế rồi đi ra khỏi phòng, khi đi qua cô không quên để lại một cái nhìn, nhưng lướt qua dường như không có chút tình cảm nào cả

Chu Tùng nhìn đồng hồ "cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, em chạy đi chạy lại nhiều rồi, nghỉ ngơi đi"

Khương Tịnh Nghi nhét đống tài liệu đã photo vào tay Chu Tùng "của anh, em đi trước đây"

Đợi đến giờ nghỉ trưa quy định, Khương Tịnh Nghi đi tới nhà ăn, nhìn những món ăn một cách thoả mãn

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, nhìn tên liên lạc cô lại có chút do dự nghe máy, nhưng quan trọng là không muốn nghe cũng phải nghe

/ông chủ, anh có việc gì ạ?/

/lấy hai xuất cơm rồi mang lên phòng làm việc của tôi/

Khương Tịnh Nghi vừa lấy hơi để đáp lại, tiếng tút tút cúp máy từ đầu dây bên kia đã vang lên

Cô thầm nghĩ người này có phải hơi lạm dụng quyền thế rồi không, thở dài "bỏ đi, coi như cảm ơn anh vì đã giúp tôi sáng nay"

Khương Tịnh Nghi như căn dặn mà gói hai xuất cơm manh lên, cô đi vào trong phòng rồi xếp các hộp đồ ăn ra bàn "ông chủ, tôi chuẩn bị cho anh xong rồi"

Tống Á Hiên từ bàn làm việc đi tới bàn trà, ngồi xuống, chẳng để mắt chút nào tới mấy món ăn được bày trên bàn, nâng mắt nhìn cô "ngồi xuống"

Khương Tịnh Nghi chỉ vào mình "tôi sao?" rồi chầm chậm ngồi xuống

"Một mình tôi ăn không hết, mượn cô một miệng ăn vậy" Tống Á Hiên nói

'Ăn không hết còn gọi hai xuất' đương nhiên cô chỉ dám nghĩ trong đầu chứ đâu dám nói thẳng ra

Nhưng có vẻ như nó nổi lên hết chữ trên mặt cô vậy, Tống Á Hiên nói "đừng có âm thầm oán trách tôi"

Khương Tịnh Nghi bị nói trúng liền chột dạ "tôi nào dám"

[Tống Á Hiên- You] Anh Ấy Không Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ