Hơi ấm từ miệng truyền tới tai Khương Tịnh Nghi, cô dần dần di chuyển mắt sang phía khác, người cũng lui về sau, cảm giác tai mặt bắt đầu nóng ran, cô xấu hổ gì chứ, đâu phải lần đầu
Tống Á Hiên rũ mắt nhìn cô, khoé miệng thích thú cười lên, "Tịnh nhi" anh lại trêu chọc mà gọi cô, thấy cô không nhìn thẳng vào mình, anh nghiêng đầu qua đối diện với khuôn mặt cô
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tống Á Hiên tiến sát một chút nữa, chóp mũi chạm nhau, Khương Tịnh Nghi đưa tay lên đặt trước ngực anh ý muốn đẩy ra, lại bị bàn tay của anh giữ lại "Tịnh nhi, sao em không nhìn anh?"
Khương Tịnh Nghi nhíu mày "anh đứng đắn một chút đi, mẹ em nhìn thấy bây giờ"
Tống Á Hiên hơi phịu mặt xuống, đáng thương nhìn cô "nhưng bây giờ anh rất muốn ôm em, phải làm sao đây?"
Phải làm sao đây, chẳng lẽ cô trực tiếp sút anh ra ngoài
Khương Tịnh Nghi rút tay về, gạt cánh tay đang chặn của anh ra, tiếp tục đi dọn dẹp
Tống Á Hiên cúi đầu cười
Xong xuôi, Khương Tịnh Nghi đi từ bếp ra, Tống Á Hiên từ nãy đã bị cô đuổi ra sofa ngồi, giờ đây đang nằm đó, một tay vắt lên trán, dường như đã ngủ thiếp đi rồi
Khương Tịnh Nghi lau khô hai tay ướt đi, sau đó đi tới gần anh, nghiêng đầu ngó nhìn, Tống Á Hiên không có động tĩnh nào cả, hô hấp đều đều, hai gò má vẫn ửng ửng hồng như vậy, mái tóc đen rũ xuống
Khương Tịnh Nghi vỗ nhẹ lên cánh tay của anh "Tống Á Hiên, anh ngủ rồi sao?"
Tống Á Hiên nghe thấy giọng nói của cô, lắc nhẹ đầu vài cái rồi mở mắt ra, anh từ từ ngồi dậy, hơi nheo mắt nhìn đồng hồ, lại quay sang nhìn cô
Khương Tịnh Nghi nhìn anh không nhịn được mà cười một tiếng, cô đưa tay đến sờ trán anh, có hơi nóng, khuôn mặt cô lại nghiêm túc trở lại "anh thấy khó chịu ở đâu không?"
Tống Á Hiên lắc đầu "không sao"
Nói xong, anh dang tay ôm cô lại, cả người nặng trĩu dựa vào cô, đôi mắt nhắm nghiền
Lúc này Trần Lệ Quân đi ra, Khương Tịnh Nghi nhìn thấy bà thì vẫy vẫy tay lại
Trần Lệ Quân nhâng lông mày ý muốn hỏi có chuyện gì, vốn dĩ nhìn thấy hai đứa nhỏ ôm nhau bà còn định coi như không biết gì mà tránh đi
Khương Tịnh Nghi chỉ tay vào anh, nói với bà "mẹ lấy giúp con que nhiệt kế, hình như anh ấy sốt rồi"
"Hả" Trần Lệ Quân nói "nóng lắm không?" Sau đó bà đi lấy hộp y tế nhỏ ra, lấy nhiệt kế đưa cho cô
Sau vài phút đo nhiệt kế, Khương Tịnh Nghi giơ lên nhìn, 38,5 độ, không nặng lắm
Trần Lệ Quân đứng gần đó hỏi "bao nhiêu độ"
"38,5"Khương Tịnh Nghi trả lời
Tống Á Hiên vẫn gục trên người cô, anh không muốn nhúc nhích một chút nào cả, thoang thoảng nghe thấy lời trách mắng của cô "đã nói rồi, không khoẻ thì đừng uống nhiều"
Khương Tịnh Nghi đặt anh nằm xuống, lấy khăn ướt ấm đắp lên trán cho anh
Bây giờ khoảng 8 rưỡi tối
Lúc này phía ngoài cửa vang lên âm thanh mở cửa, Khương Đình Tuệ trở về, đứng phía sau là Nghiêm Hạo Tường
Khương Tịnh Nghi nhìn qua đó, Khương Đình Tuệ cũng nhìn tới, Trần Lệ Quân đi ra nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường liền cười nói "tiểu Nghiêm cũng ở đây à"
"Chào dì" Nghiêm Hạo Tường cúi chào
"Đến rồi thì vào đi, không cần câu lệ"
Khương Đình Tuệ đi vào bên trong, hỏi Khương Tịnh Nghi "cậu ấy sao thế?"
"Sốt rồi" Khương Tịnh Nghi nói
Trần Lệ Quân quay qua nói với Nghiêm Hạo Tường "đây là bạn trai của Tịnh nhi, người mình cả"
"Vâng, tên đó là bạn cháu"
Trần Lệ Quân ngưng một hồi "bạn sao, thế thì thật trùng hợp, hai đứa vậy là rất có duyên đó"
Nghiệt duyên
Nghiêm Hạo Tường chau mày nhìn về phía Tống Á Hiên, chậc một tiếng rồi lắc đầu, dường như đang rất buồn cho bạn mình
Khương Đình Tuệ nhìn thấy biểu cảm này của anh thì vỗ cho một phát, rồi kéo anh ngồi xuống ghế đối diện
Nghiêm Hạo Tường hỏi Trần Lệ Quân "chú đâu rồi ạ?"
Trần Lệ Quân chỉ tay về phía phòng ngủ "uống nhiều, đi ngủ rồi"
Trần Lệ Quân cười khổ, hai chàng rể này, một đứa say ngất, một đứa sốt ngất, đúng thật là
Một lúc sau, Tống Á Hiên mở mắt ra, nhìn thấy cô ngồi ở bên cạnh, cô như đang nói chuyện với ai đó
Anh đưa tay ôm lấy eo cô, nhận thấy sự va chạm, Khương Tịnh Nghi quay đầu lại, liền hỏi anh "thế nào rồi?"
Tống Á Hiên giơ tay lên muốn cô kéo mình dậy, Khương Tịnh Nghi gạt tay anh xuống "anh nằm đó đi"
Tống Á Hiên lắc đầu "không, anh muốn ngồi dậy" cánh tay lại lần nữa hướng về phía cô
Khương Tịnh Nghi hết cánh chỉ có thể kéo anh dậy, Tống Á Hiên đặt cằm lên vai cô từ phía sau, khi nhìn về phía trước mới thấy Nghiêm Hạo Tường và Khương Đình Tuệ ngồi đó, biểu cảm đột nhiên cứng lại, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường, cảm xúc như ăn phải shit
Nghiêm Hạo Tường thờ ơ không biểu cảm, mở miệng nói "đúng là giờ mới thấy một khía cạnh khác của đại minh tinh Tống Á Hiên"
Tống Á Hiên nhíu mày lườm tên tiểu tử thối kia, khàn khàn nói một câu "ông đây ở cạnh vợ, muốn thế nào thì thế, cậu quản được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Á Hiên- You] Anh Ấy Không Đáng Yêu
RomanceTác giả: Chenyingshu Số chương: 65 + 1 ngoại truyện Văn án: Khương Tịnh Nghi dùng giọng lớn hét lên "anh không đáng yêu chút nào cả" 'Tôi căn bản không đáng yêu' Tống Á Hiên nhìn bóng lưng cô gái phía trước càng lúc càng xa dần ----- "em cảm thấy bả...