Chương 45: là cấp trên của em

32 0 0
                                    

Vào đầu mùa hạ đó, Khương Đình Tuệ vô tình gặp được Nghiêm Hạo Tường trong một buổi triển lãm, trùng hợp cô bắt gặp anh đứng trước bức tranh do cô vẽ chăm chú ngắm nhìn

Dáng vẻ ban đầu đó của anh, vừa bí ẩn vừa bình lặng, cô chẳng thể nào quên được, dường như trong mắt cô lúc đó chỉ chứa bóng lưng của anh

Nếu nói tiếp, có vẻ quá nhiều sự trùng hợp, hoặc là nói do ông trời tác thành

Khương Đình Tuệ một mình sinh sống ở nước ngoài,  vô cùng tự lập, nhưng sau khi gặp anh, cô dần dần trở nên dựa dẫm, anh rất kiên cường, mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé

Nhưng mối tình này thực sự ngắn ngủi đến vậy thôi sao, cô còn chưa ngắm nhìn anh đủ nữa, cô muốn nghe anh nói chuyện, muốn nắm lấy bàn tay của anh

Khương Đình Tuệ vùi đầu trong vòng tay, hai chân co lại, yếu ớt, mỏng manh, bờ môi nhẹ run run, nước mắt tràn ra thấm vào tay áo

Mỗi khi nghĩ anh, hoặc là cô sẽ cười lên vô cùng vui vẻ, hoặc là lặng lẽ khóc thật thảm thương

Chẳng có một ai biết cả, không thể chia sẻ, chỉ biết giấu nhẹm trong lòng, cảm xúc tự sản sinh cũng tự tiêu hoá

————-

Tháng hai năm sau, Khương Đình Tuệ chính thức dạy học tại trường tiểu học và trung học gần tiểu khu, ngôi trường này là ngôi trường mà hai chị em cô đã từng học

Khương Đình Tuệ chỉ cần đi bộ cũng có thể tới trường, nhưng đôi khi có thời gian, Khương Tịnh Nghi sẽ tiện tới đón cô cùng về nhà

Để khiến bản thân bận bịu hơn một chút, vào cuối tuần Khương Đình Tuệ mở lớp dạy vẽ riêng, cứ như vậy, cô dần dần đi vào quỹ đạo, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn

———-

Khương Tịnh Nghi ngồi ở bàn làm việc, cô nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn bên cạnh, sắp tới giờ tan làm rồi, lại nhìn những hàng chữ trên màn hình máy tính, cô vươn vai cho đỡ mỏi, rồi tiếp tục soát bản thảo lại lần nữa

Hôm nay không phải tăng ca, tan làm rồi mau về nhà thôi

Khương Tịnh Nghi đi ra khỏi công ty, giờ này người đi lại rất nhiều, cô đi bộ tới trạm chờ xe buýt, đi được một đoạn, một chiếc ô tô từ sau đi tới, đi chầm chậm rồi dừng lại gần cô

Cửa sổ được hạ xuống, khuôn mặt Tống Á Hiên lộ ra "lên xe"

Khương Tịnh Nghi mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, cửa sổ lại được đóng lại, Khương Tịnh Nghi nhồm người gần về phía anh "hôm nay ông chủ cũng tan làm đúng giờ sao?"

Tống Á Hiên quay sang nhìn cô "ông chủ cũng biết mệt đó"

Khương Tịnh Nghi tủm tỉm cười, rồi cầm lấy bàn tay trái của anh "lát nữa anh thả em xuống ở trường học gần tiểu khu là được"

"Sao thế?"

"Chị gái em vừa mới đi làm lại, làm giáo viên dạy mỹ thuật, hôm nay bọn hẹn nhau cùng đi ăn rồi"

"Vậy anh thì sao?" Tống Á Hiên nói với giọng tủi thân

"Bù anh sau"

....

Xe dừng lại trước cổng trường, đối diện vẫn là trạm xe buýt đó, nơi mà lần đầu anh gặp cô nhóc này, Tống Á Hiên mỗi lần đi qua đều để lại vài ánh mắt tại nơi này

"Em phát hiện anh hay nhìn về phía trạm xe buýt, ở đó có gì sao?" Khương Tịnh Nghi hỏi

Tống Á Hiên lắc đầu "không có, tuỳ tiện nhìn thôi"

Khương Tịnh Nghi ồ một tiếng, cô cầm túi lên rồi mở cửa xuống xe "anh đi cẩn thận"

"Ừm" Tống Á Hiên nói rồi lái xe đi

Vừa đúng lúc tan trường, Khương Tịnh Nghi đợi thêm một hồi, Khương Đình Tuệ cũng từ trong trường đi ra ngoài

Khương Tịnh Nghi vẫy vẫy tay "chị, ở đây"

Khương Đình Tuệ nghe thấy tiếng Khương Tịnh Nghi, chân đi nhanh hơn tới bên cạnh cô em "đợi lâu chưa?"

"Em cũng vừa tan làm"

"Em muốn ăn lẩu" Khương Tịnh Nghi nói "nghe nói có một tiệm gần đây mới mở, mùi vị khá ngon"

Khương Đình Tuệ: "đi thôi, kết thúc một ngày bằng bữa lẩu nào"

Bóng dáng hai cô gái đi trên lề đường, một người êm dịu như ánh trăng, một người tràn đầy năng lượng như mặt trời

Đèn đường được bật lên, ánh vàng rọi xuống đường, bóng người đi đứng rồi lại ngã, cái lạnh vào buổi tối lại ào tới

Đi vào cửa tiệm, Khương Tịnh Nghi chọn ngồi ở bàn có thể thông qua cửa kính mà nhìn ra ngoài "ngồi đây đi"

Nước lẩu sôi sục, khói trắng bay lên, thật ấm áp, Khương Tịnh Nghi thả đồ ăn vào và chờ đợi

Vừa ăn, Khương Tịnh Nghi ngẩng đầu nhìn Khương Đình Tuệ ngồi đối diện, cô bỗng nhiên muốn hỏi "chị!"

"Hửm" Khương Đình Tuệ nâng mắt nhìn Khương Tịnh Nghi

"Sao chị không tìm bạn trai, nếu có người chăm sóc cho chị cũng rất tốt"

Nhận được câu hỏi này, Khương Đình Tuệ hơi cúi mặt xuống, miệng cười lên, đôi đũa cầm trên tay cắm xuống bát đảo đảo miếng thịt "à, có lẽ là duyên chưa tới"

"Vậy còn em thì sao, có phải là âm thầm yêu đương rồi phải không" Khương Đình Tuệ phản ứng lại

Khương Tịnh Nghi có hơi chột dạ, khua khua đũa "không, làm gì có, em vừa đi học vừa đi làm, không có thời gian đâu"

Điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng, trên màn hình hiển thị tin nhắn wechat, Khương Tịnh Nghi cầm điện thoại lên xem tin nhắn, rồi soạn thảo trả lời lại

Khương Đình Tuệ ngồi đối diện hỏi chêu đùa "ai thế, bạn trai đúng không?"

"Không có, là cấp trên của em, nói là cần phải sửa lại bản thảo" Khương Tịnh Nghi mặt mày hơi ngượng

"Tan làm rồi mà vẫn còn nói chuyện công việc sao, khá bận bịu ha" Khương Đình Tuệ không lạ gì cô em gái của mình, một khi nói dối là mặt mày đều rất ngượng nghịu, chỉ cần nhìn là biét, nhưng cô cũng không vạch trần, dù sao Khương Tịnh Nghi cũng đã lớn rồi, một số chuyện không nên quản nữa

[Tống Á Hiên- You] Anh Ấy Không Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ