Tới chiều, Khương Tịnh Nghi tan làm trở về ký túc xá của trường
Khi chuẩn bị bước vào toà nhà ký túc xá nữa, vừa đúng lúc Phụng Tiêu cũng trở về
"Khương Tịnh Nghi"
Khương Tịnh Nghi nghe thấy có người gọi tên mình liền quay người lại "Phụng Tiêu" rồi cô đứng lại đợi người phía sau
Phụng Tiêu đưa cho cô một tập giấy "xem đi, đều là thầy Lý gửi cho cậu"
Khương Tịnh Nghi nhận lấy, xem qua một chút, đây đều là những tài liệu giúp cô viết luận văn tốt nghiệp "thầy ấy cũng có tâm quá rồi"
"Bên ngoài lạnh quá, mau vào trong thôi" Phụng Tiêu vừa nói vừa kéo cô đi vào trong rồi lại hỏi "dạo này công việc thế nào rồi?"
Khương Tịnh Nghi nghĩ về công việc của mình, thở dài một hơi "không biết nữa, cảm giác bản thân vẫn trong giai đoạn 'bưng trà'"
"Ít ra cũng là có công việc, mình còn đang lo lắng đây"
Khương Tịnh Nghi vỗ một tay vào sau lưng Phụng Tiêu "lo gì chứ, chúng ta còn chưa tốt nghiệp, không biết chừng vẫn còn tiếp tục học nghiên cứu sinh, tiến sĩ thì sao?"
Phụng Tiêu ngửa đầu lên, thở dài một hơi "khổ quá đi"
"Còn một kỳ học cuối cùng nữa, tập trung vào viết luận văn là được rồi, những thứ khác không cần quá bận tâm"
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Khương Tịnh Nghi lấy điện thoại ra bấm nghe
/Alo/
/về tới chưa?/
/về tới rồi/
/được, nghỉ ngơi đi/
Sau đó cuộc gọi liền ngắt, Khương Tịnh Nghi nhìn màn hình điện thoại 'gì thế, gọi đến chỉ để nói vậy thôi hả?'
Trong lúc cô còn đang lơ ngơ, Phụng Tiêu ở bên cạnh hỏi "ai thế?"
Khương Tịnh Nghi quay đầu lại nói hơi ấp úng "à, cấp trên, là cấp trên của mình"
"Vậy sao?"
......
Tắm gội, ăn uống xong, Khương Tịnh Nghi lại ngồi vào bàn học, liên tục đối mặt với màn hình máy tính chứa đầy chữ, cô đang rất nỗ lực học tập làm việc
Nhưng thỉnh thoảng trong đầu lại xen lẫn những hình ảnh của người đàn ông đó, có vẻ khiến cô hơi mất tập chung, Khương Tịnh Nghi hai tay xoa mặt rồi uống hết một cốc nước
'Anh ấy đang làm gì nhỉ?'
Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen xì, không một động tĩnh nào, cô nhóc này không quan tâm tới anh chút nào, không nhắn tin, không gọi điện đến
Rõ ràng ai nấy đều rất bận bịu, nhưng vẫn không ngừng nhớ về đối phương, nhất là trong giây phút chớm nở này, vừa bồi hồi vừa nồng nàn
Giữa hai căn phòng tách biệt nhưng giống như cùng chung một nhiệt độ
Tống Á Hiên cầm điện thoại cất vào túi quần, khoác một chiếc áo vào rồi ra ngoài, xuống tầng hầm lấy xe phóng một mạch tới trường học
Khương Tịnh Nghi nhận được một cuộc gọi từ người lạ /cô Khương, phiền cô ra ngoài nhận bưu phẩm/
Khương Tịnh Nghi mặc áo khoác vào chuẩn bị đi xuống, Phụng Tiêu nhìn thấy liền hỏi "đi đâu đó?"
"Có bưu phẩm, mình đi xuống nhận một chút" nói rồi liền đi ra ngoài
Phụng Tiêu nghi hoặc "muộn thế này rồi, còn có bưu phẩm gì nữa?"
Ra khỏi ký túc xá, ngoài trời lại có tuyết rơi, Khương Tịnh Nghi ngó nhìn xung quanh, không thấy ai, chỉ thấy phía xa xa có một chiếc ô tô nhìn khá quen mắt đỗ ở đó
Điện thoại lại lần nữa reo lên
/cô Khương, phiền cô rẽ trái đi thẳng/ giọng nói đã thay đổi, không phải là người ban nãy, Khương Tịnh Nghi chạy chậm về phía đó
Giờ này, đa phần các sinh viên đều đã ở trong ký túc xá, gần như không có ai rảnh rỗi lởn vởn bên ngoài trời để bị đông cứng
Khương Tịnh Nghi đi tới gần cửa xe ghế lái, một tay đút túi áo, một tay gõ lên cửa sổ
Cửa kính được hạ xuống, Khuôn mặt người đàn ông cũng hiện ra, anh cầm lên một bông hoa đưa cho cô "cô Khương, đây là bưu phẩm của cô, mời cô ký nhận"
Khương Tịnh Nghi chưa hiểu lắm "ký nhận? ký nhận thế nào?"
Tống Á Hiên mở cửa bước ra khỏi xe, người đàn ông với vóc dáng cao lớn hiện lên trước mắt cô, anh ta lại cười lên rồi, chết người thật chứ, Khương Tịnh Nghi cúi mặt né tránh
"Này" Tống Á Hiên nói "nhìn anh này, cô Khương"
Khương Tịnh Nghi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, nhìn từ bờ vai tới mái tóc anh, có vẻ vì lạnh, cơ thể cô hơi co lại
Tống Á Hiên gỡ chiếc khăn quàng trên cổ mình ra rồi quấn lên cổ cô "sợ lạnh còn ăn mặc phong phanh, muốn lên trời đó hả?"
Khương Tịnh Nghi chu môi lên không thừa nhận sự qua loa của mình "đâu có, lạnh bình thường mà"
Anh dùng ngón tay cốc nhẹ lên đầu cô "còn cố cãi" Khương Tịnh Nghi đưa một tay chạm lên nơi anh vừa gõ, nhíu mày lườm anh một cái
Tống Á Hiên nhấc cô đứng lên bồn cây bên cạnh, chiều cao hai người dường như bằng nhau "cô Khương nhìn rõ anh chưa?"
Khương Tịnh Nghi vẫn bám vào cánh tay của anh "nhìn rõ rồi"
"Được, bây giờ có thể thực hiện quy trình ký nhận rồi, cô Khương" Tống Á Hiên nghiêng đầu nói
Khương Tịnh Nghi nhăn mặt "ký nhận gì chứ?"
Người đàn ông cười lên gian xảo, một tay chỉ vào má
Cô hiểu rồi, lừa đảo mà, bưa phẩm gì chứ, đều là mưu kế mà anh bày ra
Nhìn Khương Tịnh Nghi chần chừ, anh lạ thúc giục "quy trình này rất quan trọng, không được chậm trễ, mau lên"
Người đàn ông này hoàn toàn mất hết liêm sỉ rồi, Khương Tịnh Nghi giấu nửa mặt trong khăn suy nghĩ vài giây, rồi đứng thẳng lên, hôn nhẹ lên một bên má anh
Tống Á Hiên đưa cô bông hoa xinh xắn "đây là hoa của cô, thưa cô Khương"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Á Hiên- You] Anh Ấy Không Đáng Yêu
RomanceTác giả: Chenyingshu Số chương: 65 + 1 ngoại truyện Văn án: Khương Tịnh Nghi dùng giọng lớn hét lên "anh không đáng yêu chút nào cả" 'Tôi căn bản không đáng yêu' Tống Á Hiên nhìn bóng lưng cô gái phía trước càng lúc càng xa dần ----- "em cảm thấy bả...