Chương 54: bắt quả tang

36 0 0
                                    

—-—Nửa tháng sau

Vào một buổi tối, Khương Tịnh Nghi đang ở trong phòng, nhận được tin nhắn từ Tống Á Hiên /cô bạn gái có tiện xuống dưới lầu không?/

Khương Tịnh Nghi đi tới ngó đầu qua cửa phòng nhìn ra, rồi trả lời tin nhắn, miệng vừa tủm tỉm cười, hai ngón tay trỏ lướt lên bàn phim nhập chữ

/anh đang ở dưới cổng sao?/

Tống Á Hiên trả lời lại /ừm/

Một lát sau, Khương Tịnh Nghi mặc một bộ đồ đơn giản đi ra, chỉ là một chiếc quần kaki và một chiếc áo phông, mái tóc được buộc cao lên, cô đi đến bên cạnh chiếc xe ô tô dừng ở phía trước, bước chân nhảy nhót trông rất vui vẻ

Tống Á Hiên vốn dĩ đã nhìn về phía cổng, bóng dáng Khương Tịnh Nghi hiện lên qua cửa sổ đen mờ, Tống Á Hiên không nhịn được nhếch miệng cười

Cộc cộc cộc, Khương Tịnh Nghi dùng tay gõ vào cửa sổ vài cái, rồi mở cửa vào

Khương Tịnh Nghi ngồi vào ghế phụ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, cô bỏ xuống ghế rồi đưa tay kéo dây an toàn thắt vào, động tác quả thực rất thuần thục

Tống Á Hiên một tay đặt lên vô lăng, quay đầu nhìn cô từ dưới lên trên, ánh mắt dừng lại ở khoé môi cô, Khương Tịnh Nghi thắt xong dây an toàn liền quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Tống Á Hiên, cô hỏi "sao thế?" sau câu nói, Khương Tịnh Nghi đưa tay lên sờ sờ má mình "anh cứ nhìn chằm chằm thế?"

"Hôn một cái" Tống Á Hiên gỡ dây an toàn của mình ra, rướn người tới sát cô, một tay đặt giữ phía sau gáy cô, hai người môi chạm môi, hơi thở ấm nóng hoà quyện

Nụ hôn vừa dứt, ánh mắt Tống Á Hiên xuyên qua cô, xuyên qua cửa kính, nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông trung niên đang hiếu kỳ nhìn về hướng này

Khương Tịnh Nghi nhìn anh có chút sững sờ, cũng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không khỏi giật mình, nhịp tim tăng tốc, mồ hôi cũng muốn toát ra đầm đìa, cảm giác "vụng trộm" vừa kích thích vừa sợ hãi

Khương Tịnh Nghi đông cứng người, đôi mắt mở lớn nhìn người đàn ông trung niên bên ngoài, cô không biết nên làm gì, một tay mờ mịt mò lên ghế tìm chiếc điện thoại, một tay chầm chậm mở dây đai an toàn như thể sợ bị phát hiện ra âm thanh

Không gian bên trong ô tô ngưng đọng, không còn phát ra âm thanh gì ngoài hơi thở

Người đàn ông bên ngoài ngày càng sát gần, mắt hơi nheo lại, hai tay vắt ra đằng sau, rất chăm chú cố gắng nhìn vào bên trong chiếc xe qua cửa sổ, chỉ là cửa sổ đã bật chế độ kính một chiều, có nhìn thế nào cũng không thấy gì

Tống Á Hiên liếc sang nhìn cô một cái, Khương Tịnh Nghi cảm nhận được phía sau có ánh mắt nhìn mình cũng quay đầu lại, hai ánh mắt vừa đáng thương vừa buồn cười nhìn nhau, hai người chính xác là đang trao đổi qua ánh mắt

Nếu như bọn họ gặp gia trưởng trước thì dễ nói, nhưng Khương Tịnh Nghi vẫn chưa nói chuyện này với gia đình, gặp cảnh này chắc chắn lão Khương sẽ hơi tức giận

Khương Tịnh Nghi nghĩ nghĩ, mới phát giác ra, bản thân chỉ mới vừa xuống đây được một lúc, sao mà Khương Mục cũng đã trùng hợp mà xuống theo rồi, hoặc là ông phát hiện ra cô có gì đó không đúng? Xuống đây để theo dõi? Nhưng theo dõi kiểu gì mà rõ ràng như thế, ánh mắt của ông như muốn xuyên thủng qua người cô

Vài giây sau, Khi Khương Mục chỉ cách cửa chiếc xe hai mét, Khương Tịnh Nghi dứt khoát mở cửa ra, trước khi đóng cửa còn lễ phép cúi chào một cái, kèm theo câu nói "thật xin lỗi anh, muộn thế này rồi còn phải bắt anh chạy tới đây một chuyến, trở về tôi sẽ chỉnh sửa lại bản thảo gấp rồi gửi lại cho anh, thật sự rất xin lỗi" cô vừa nói, khoé mắt vừa liếc nhìn ra phía sau lưng

Khương Mục hơi nhíu mày, sau nghi nghe thấy Khương Tịnh Nghi nói thì đứng thẳng người lại

Khương Tịnh Nghi dứt câu, cô liền lập tức đóng cửa lại, quay lưng lại giả vờ thật bất ngờ vì nhìn thấy người cha thân yêu trùng hợp cũng ở đây "ba, sao ba lại ở đây?"

Khương Mục chớp chớp mắt, lại liếc mắt ngang dọc tìm lý do để giấu đi ý định của mình "à, đi ra ngoài mua chút đồ giúp mẹ con"

Khương Tịnh Nghi cũng à lên một tiếng, hỏi "đi mua gì đấy ạ?"

Khương Mục dừng vài giây, lại nhìn chiếc xe ô tô vẫn đứng đó không hề di chuyển, tay ông chỉ vào chiếc xe, mắt nhìn Khương Tịnh Nghi hỏi "sao chiếc xe này vẫn chưa đi?"

Khương Tịnh Nghi mặt cứng đờ, cô cố tự nhiên lại, một tay âm thầm để ra phía sau vẫy vẫy

Tống Á Hiên ở trong xe cười khổ một tiếng, chỉ đành lái xe đi một cách không bằng lòng

Sau khi chiếc xe rời đi, Khương Tịnh Nghi kéo kéo ông, tiếp tục đánh trống lảng "ba đi mua gì thế?"

Khương Mục ậm ờ "đi mua...nước tương"

"Nước tương?"

"Nước tương không phải là vừa mới mua sao?" Khương Tịnh Nghi hỏi

Khương Mục không biết làm thế nào, đẩy đẩy lưng cô về hướng đường đi đến cửa hàng tiện lợi "loại ở nhà không ngon, đi mua loại khác, tiện gặp con ở đây, con đang rảnh thì đi mua đi" nói xong ông đi vào trong, bước chân không được xem là nhanh nhưng cũng không hề chậm

Khương Tịnh Nghi ngơ một hồi, nhưng vẫn đi mua chai nước tương khác theo lời ông, đến khi quay trở về, trước cổng lại xuất hiện một chiếc ô tô khác

Đứng bên cạnh xe là một đôi nam nữ đang ôm nhau rất thân mật

[Tống Á Hiên- You] Anh Ấy Không Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ