Hyejin ở một tuần thì được xuất viện, nó muốn về nhà lắm rồi, hơn nữa nó cũng muốn em được nghỉ ngơi. Ngày nào em cũng đi làm rồi tối lại vào chăm sóc nó, ăn uống thì qua loa, em gầy mất mấy cân rồi, Hyejin cũng biết đau lòng mà. Hôm nay cả 3 người cùng đưa Hyejin về nhà, không quên gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ, y tá.
- Cậu muốn làm gì trước tiên?
- Tớ muốn ăn cơm chiên của cậu làm, tớ thật đói
Byul nhìn nó làm nũng qua gương chiếu hậu, trong lòng âm thầm mắng nó không có tiền đồ, coi kìa coi kìa, còn chưa tỏ tình với con người ta mà làm cái gì không biết
- E hèm, hai unnie cũng muốn ăn cơm chiên của Wheeinie
- Unnieeeeee ~
Nó bất mãn, hai cái bà chị này không định để nó có người yêu à mà cứ phá hỏng chuyện tốt của nó vậy. Wheein bật cười, trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, em đưa tay vuốt tóc nó cưng chiều
- Được rồi tớ sẽ làm cho cậu phần ngon hơn nhé, tớ sẽ pha nước cam và mua kẹo cho cậu nữa
- Wheeinie là nhất
Nó dụi dụi vào người em như con mèo. Byul cùng Yongsun thấy cảnh này thì không khỏi buồn cười. Thôi không trêu nó nữa, nó mà ế thì sẽ tìm hai người để hỏi tội mất. Bốn đứa chia tay nhau tại hành lang. Cuối cùng cũng được về nhà, Hyejin nằm nghỉ trên cái ghế dài còn Wheein thì đang chiên cơm cho nó. Nằm nhìn em mãi, nó với tay muốn lấy cái điện thoại, nó thích lưu lại những khoảnh khắc của em.
- Aaaa
- Sao vậy Hyejin ah?
Từ lúc xác định được người trong lòng thì kể cả một cái nhíu mày của Ahn Hyejin cũng khiến Wheein lo lắng. Em nhanh chóng chạy lại, thấy nó đang đau đớn thì không kiềm chế được mà quát lên
- Cậu không thể nằm yên được hay sao? Muốn làm gì sao không gọi tớ? Vết thương còn chưa lành mà cứ muốn làm gì thì làm hả?
Nó tủi thân rồi. Nhưng mà nó không dám cãi lại em, thế nên chỉ có thể mím môi thật chặt rồi cố gắng nằm xoay mặt vào ghế. Wheein biết mình lỡ lời, nó bị thương mà, đáng lẽ phải dịu dàng với nó. Em lại gần, quỳ xuống ngang tầm với nó
- Hyejin, tớ xin lỗi. Tớ không cố ý lớn tiếng với cậu
- Tớ hiểu mà, chỉ tại tớ suốt ngày làm cậu lo lắng
Rõ ràng là giận lẫy. Jung Wheein thở dài, đúng là đồ trẻ con mà. Em đưa mặt lại, hôn nhẹ vào bên má của đứa nhỏ đang giận dỗi kia
- Đừng giận, sau này sẽ không lớn tiếng với cậu nữa nha
Ahn Hyejin mặt đỏ bừng, nó cũng biết ngại. Nhưng mà nó hạnh phúc lắm. Là Jung Wheein chủ động với nó, trước đây có nằm mơ nó cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
- Tớ... tớ đói rồi
- Được, chúng ta đi ăn cơm
Nó ăn vèo một lúc hết hai tô cơm, giờ đang ngồi xoa xoa cái bụng bự lên vì ăn quá nhiều. Wheein thầm cảm thán, sao trước giờ em không biết nó ăn khỏe như vậy. Nhưng mà nếu nó thích, sau này em sẽ nấu cho nó thêm nhiều món khác nữa. Hyejin được em chăm sóc cẩn thận nên rất nhanh đã có thể hoạt động lại bình thường.