Từ lúc chính thức quen nhau đến giờ, hình như chưa bao giờ Hyejin nổi nóng với người yêu của mình, hôm nay là lần đầu tiên
"JUNG WHEEIN, Wheein nói cho em biết đây là cái gì?"
Không biết từ đâu mà có, Hyejin đặt túi hồ sơ bệnh viện lên bàn. Nào là suy nhược cơ thể, nào là đau dạ dày, nào là thiếu máu, ho lâu ngày khiến cổ họng bị sưng nhẹ, ... Em nhìn mà phát hoảng
"Hyejinie, em làm sao mà có cái này" Wheein nhẹ giọng lên tiếng, cả cơ thể căng thẳng, hơi né tránh ánh nhìn của em
"Giờ nó quan trọng lắm hả? Làm sao em có được nó thì quan trọng lắm đúng không?"
"Ý Wheein không phải thế ..." giọng nói ngày càng lí nhí
"Không phải thế? Lúc nào em cũng là người biết những điều này sau cùng. Tại sao vậy hả Jung Wheein? Wheein coi em là gì?" Hyejin cáu gắt, em lo lắng cho cô, cũng tự giận chính mình quá lơ là không để ý đến sức khỏe của Wheein. Dạo này em hay bất chợt bắt gặp Wheein bộ dáng mệt mỏi, lại hay ho vặt, nhưng chỉ ho vài cái rồi thôi. Những lúc ở trước mặt em cô đều tỏ ra tràn đầy năng lượng. Hóa ra chỉ là cố gắng để em không bận tâm. Thế mà em cũng không nhận ra thật.
"Không phải Jung Wheein mà, không cho em gọi như thế đâu, là Wheeinie ~" Em chưa bao giờ phản ứng gay gắt thế này, Wheein đánh liều giở giọng làm nũng, dỗ em trước đã
"Em không có tâm trạng để đùa. Wheein giải thích những cái này cho em đi?" Hyejin nước mắt bắt đầu chảy xuống, em không muốn đối mặt với Wheein bây giờ, càng nhìn cô em chỉ càng hối hận vì sự chủ quan của mình, giá mà em để tâm một chút thì đã có thể chăm sóc cô nhiều hơn
"Đừng khóc mà, Innie xin lỗi em." Wheein bắt đầu cuống lên "Những cái này chú tâm nghỉ ngơi một xíu là hết. Với lại lúc đầu Innie vẫn ổn, đến khi cảm thấy mình mệt mỏi thì đã tự giác đi khám rồi này, em đừng giận Innie được không" Càng nói em càng khóc, Wheein chỉ biết ôm rồi lau nước mắt cho em
"Wheein bỏ em ra đi"
"Em đừng giận mà ~" Wheein giở trò đáng yêu lần nữa, nhưng Hyejin không có tâm trạng, em thật sự lo lắng cho tình trạng của cô.
"Wheein nghỉ ngơi đi, thuốc em đã mang về đây rồi, em sẽ trông cho đến khi Wheein ngủ"
"Sau đó thì sao? Em định đi đâu?" Thấy em không trả lời lại, Wheein lay lay tay em "Không cho em đi. Wheein đang ốm, Wheein cần em mà ~"
"Em lại không biết là Wheein cần em đấy" - Hyejin mất bình tĩnh - "Nếu em không cầm được đống giấy bệnh viện kia thì hẳn em sẽ như con ngốc khi ở bên cạnh Wheein mỗi ngày nhưng lại không biết người yêu mình ngã bệnh"
"Không mà, lỗi của Innie" Wheein ôm em chặt hơn, nhưng mà cô chỉ thấy em liên tục khóc, càng khóc càng thương tâm
"Từ khi nào mà Wheein không thể chia sẻ mọi điều cùng em nữa?" Giọng nói từ trong ngực phát ra, Wheein nghe thấy nó run rẩy, vụn vỡ
"Em đừng nghĩ thế. Wheein biết mình sai rồi" Wheein cũng trở nên mất bình tĩnh, dỗ mãi mà em vẫn khóc khiến cô muốn tát cho mình một cái mới thôi, rốt cuộc là ngu ngốc đến thế nào mới để em buồn lòng như vậy