Kim Yongsun đang ở trong bếp nấu cơm. Hôm nay chị có nhiệm vụ trông 2 đứa nhóc. Vì sao à? Vì Moon Byul phải đi công việc, nên đã không chần chừ đem Hyejin qua nhà chị, với lí do rằng đã lâu không gặp nên út cưng rất nhớ Wheeinie. Vậy đấy, nhưng chịu thôi chứ sao giờ, bảo bối nhà chị rất vui vẻ khi nhìn thấy Hyejin, với lại chị cũng nhớ bé út.
"Yaaa, Ahn Hyejinnnnnnn"
"Gì? Cậu bảo cho tớ xem mà"
"Bảo lúc nào chứ? Tớ đã vẽ xong đâu"
"Nhưng lâu quá, tớ muốn xem"
Càng nói càng cao giọng, chị đành bỏ dở để chạy vào xem. Vừa mở cửa, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn bày ra trước mắt. Màu và bút vẽ ngổn ngang, bim bim nước ngọt cũng thật bừa bộn, ipad thì đang chạy bài nhạc gì đó chị cũng không biết, hai đứa nhỏ chân tay lem đầy mực. Chị hay gọi hai đứa nhỏ thôi, chứ tụi nhỏ cũng sinh năm 95 rồi đó, thật nhức đầu.
"Chuyện gì thế" Yongsun nhẹ giọng, sự xuất hiện của chị làm gián đoạn trận "cãi vã" kia
"Yongie, Ahn Hyejin cứ nghịch í" thấy chị đứng ở cửa, em liền ngước lên phân bua
"Unnie đừng tin, nhỏ này vẽ xong cứ giấu, rõ ràng bảo cho em xem mà cứ khư khư mãi"
"Nhưng cậu không được giằng, sẽ bị lem mực"
Kim Yongsun thật sự là bất lực, chị thở dài "Thế Innie đã vẽ xong chưa"
"Em chưa mà"
"Vậy Hyejinie chờ thêm một chút"
"Nhưng Jinie làm lem mực rồi, không chịu đâu"
"Vậy giờ sao" chị hỏi em
"Không biết không biết" dỗi rồi, haizz
"Hyejin, bởi vì em làm lem mực rồi, nên xin lỗi Innie đi nào"
"Không" út cưng trả treo
"Một, hai,..." chị giả vờ nghiêm giọng
"..." đời này Hyejinie chỉ sợ đúng hai người, một là Jung Wheein, hai là người này đây. Huhu đúng là chỉ bắt nạt được mỗi Moon Byulie
"Ba"
"Không mà, không cần" em nhanh chóng bật dậy, chạy lại ôm lấy chị "Yong đừng mắng Hyejin, không sao mà"
Thấy chị hướng Hyejin nghiêm giọng, em cũng không muốn dỗi hờn gì nữa. Dù sao cũng không có gì to tát, hỏng rồi thì vẽ lại, không cần nghiêm trọng như vậy
Yongsun ôm em trong lòng, hướng Hyejin nháy mắt một cái, ý bảo xin lỗi út cưng. Hyejin trong lòng thầm cảm thán, Kim Yongsun tốt nhất chị đừng để người khác nhìn thấy bộ mặt dại gái này
Wheein dụi dụi vào người chị "Người ta chỉ muốn được chị dỗ dành, không phải muốn chị mắng Hyejin"
Chị xoa đầu em "Vậy làm hòa đi, rồi ra ăn cơm"
"Nhưng mà, tranh hỏng rồi"
"..."
"Ít nhất người ta cũng phải được đền bù"
Chị cười, hơi đẩy em ra, hôn lên đôi môi nhỏ xinh rồi đến đôi tay lấm lem đầy mực. Wheein được chị cưng liền cười tít mắt
"Để Yong rửa tay cho em rồi ăn cơm. Lát nữa sẽ cùng hai đứa vẽ lại nhé"
"Em mới không thèm" Ahn Hyejin phải chứng kiến cảnh ngọt ngào, trong lòng không ngừng mắng Moon Byul là đồ ngốc bỏ em ở đây
"Haha đừng dỗi Hyejin ah, em mau gọi Byulie về đền bù cho em đi"
Hai người nắm tay nhau bỏ đi, tiếng cười vang bất chợt khiến em mỉm cười. Cuối cùng em cũng được nhìn thấy Jung Wheein mở lòng, bày ra bộ dạng trẻ con, lại còn thoải mái làm nũng chị trước mặt em, không còn là đứa nhóc lầm lầm lì lì, hay ngại ngùng tránh né như trước nữa. Thật tốt vì Yongsun luôn kiên nhẫn với Wheein như vậy, mong hai người cả đời này nhất định phải hạnh phúc