Chương 14: Yêu nhau

2K 121 8
                                    

Chương 14: Yêu nhau

Cuối cùng, chờ đến khi Tống Tạ Thần bắn rồi, Kỷ Thanh mới coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà hình như Tống Tạ Thần vẫn còn dục cầu bất mãn, ma sát dưới chân cậu.

Kỷ Thanh nói: "Làm nữa thì ra ngoài ngủ."

Tống Tạ Thần lấy một cái khăn ở đầu giường, lau sạch sẽ tinh dịch trên đùi Kỷ Thanh, thầm nói nhỏ như đang làm nũng: "Dữ vậy sao."

Kỷ Thanh không hề đáp lại, nhắm mắt giả bộ ngủ, trong lòng vô cùng bối rối.

Tống Tạ Thần ôm cậu, ở bên tai cậu nói: "Sao lại trở nên lãnh đạm như vậy, đã khẩu giao cho em nửa ngày mà vẫn chưa cứng nữa."

Nói rồi, Tống Tạ Thần lại bắt đầu sờ cậu.

Kỷ Thanh kéo tay anh ra : "Đi ra ngoài."

"Rồi rồi, lại dữ với tôi."

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiểu Cảnh vẫn chưa dậy, Kỷ Thanh đã đánh thức Tống Tạ Thần.

"Ngài về sô pha đi, chốc nữa Tiểu Cảnh dậy rồi."

Tống Tạ Thần dụi dụi mắt: "Em làm như đang yêu đương vụng trộm vậy."

Kỷ Thanh nhìn anh một cái: "Sao ngài lại không biết xấu hổ đến vậy."

Tống Tạ Thần cũng không nói gì, chỉ ôm cậu hôn một cái sau đó lập tức chạy ra.

Nửa tiếng sau, Tiểu Cảnh mới dậy, chuyện đầu tiên nó làm chính là đi xem Tống Tạ Thần.

Lúc nó vừa bước ra, Tống Tạ Thần đã dậy rửa mặt xong xuôi từ lâu, anh đang dựa cửa nhà bếp ngắm Kỷ Thanh nấu mì.

Tiểu Cảnh nói: "Đại thiếu gia ơi, tối qua ngài có lạnh không ạ?"

Tống Tạ Thần bế nó lên: "Không lạnh, chú ngủ ngon lắm." Lúc nói còn cố tính nhìn về phía Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh quay đầu qua nói với Tiểu Cảnh: "Tiểu Cảnh, con đi đánh răng rửa mặt trước đi."

"Vâng ạ mẹ!"

Sau khi Tiểu Cảnh rời đi, Tống Tạ Thần tiến lên phía trước một bước, nói: "Chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Ừm."

"Tiểu Cảnh là con ai?"

"Tôi."

Tống Tạ Thần bật cười: "Tôi biết là con em rồi, tôi đang hỏi cha nó là ai?"

"Bạn cùng lớp hồi Đại học, đã bị tai nạn rồi."

"Ồ, thế thì thật đáng tiếc." Anh cầm một trái cà chua đặt trong tay ngắm nghía, nói tiếp: "Sau khi chúng ta chia tay mới ở bên hắn ta sao?"

"Ừ."

"Thế có thể cho tôi làm cha kế của đứa bé được không?"

Kỷ Thanh lấy lại cà chua trong tay anh, nói: "Không được."

Tống Tạ Thần cười: "Thật là keo kiệt."

Thấy Kỷ Thanh chỉ rán hai quả trứng, anh lại hỏi: "Không có phần cho tôi sao?"

"Không có."

Hai người im lặng một lúc, Tống Tạ Thần từ từ sát lại gần, ôm eo Kỷ Thanh, cằm đặt trên vai Kỷ Thanh: "Lúc chia tay lần trước thực sự xin lỗi em."

"Ngài không cần phải xin lỗi đâu."

Kể ra thì, Kỷ Thanh chưa từng có bất kỳ suy nghĩ oán giận nào, hai người họ không ai có lỗi với ai, chia tay cũng là trong hòa bình.

Nhưng hiện tại cậu không muốn ở bên Tống Tạ Thần.

Cậu và Tống Tạ Thần không phải người ở cùng một thế giới, cậu biết Tống Tạ Thần nhất định sẽ kết hôn với một người môn đăng hộ đối vì lợi ích gia tộc.

Mà quá khứ của cậu và Tống Tạ Thần cũng chỉ là quá khứ, là niềm vui thuở niên thiếu, cậu còn cảm ơn Tống Tạ Thần vì đã mang đến cho cậu một tình yêu tốt đẹp đến vậy.

Lúc 22 tuổi cậu tốt nghiệp Đại học, không bao lâu sau thì có Tiểu Cảnh, bây giờ Tiểu Cảnh đã 4 tuổi, còn cậu cũng đã 26 tuổi.

Cậu đã không còn là một chàng trai mới lớn, khi trưởng thành quan trọng nhất là phải biết tự mình hiểu lấy, không phải vấn đề có hợp nhau hay không, mà là bọn họ vốn không cùng tầng lớp. Thế giới này chia thành chủ nhân và người hầu, Tống Tạ Thần là chủ nhân, cậu là người hầu, bọn họ sẽ không thể bên nhau dài lâu.

Với lại, cậu cũng không muốn Tiểu Cảnh bị cuốn vào cuộc phân tranh nào.

Cậu đã tích cóp được gần đủ phí chuộc thân rồi, dự định tháng sau sẽ dẫn Tiểu Cảnh rời khỏi đây.

Tống Tạ Thần lại nói: "Tiểu Thanh, lúc chia tay ấy tôi thực sự rất bận, khi đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tôi thực sự không thể phân thân đến gặp em, tôi xin lỗi."

Kỷ Thanh khẽ nói: "Ngài không làm gì sai, sao phải nói xin lỗi."

Tống Tạ Thần nắm lấy cổ tay cậu: "Cho tôi thêm một chút thời gian nữa được không em? Tôi vẫn còn một số chuyện cần phải làm, đến khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ lập tức kết hôn."

"Không cần đâu." Kỷ Thanh từ chối.

Tống Tạ Thần tự mình cười: "Được rồi, tôi sẽ cho em thời gian, tôi biết trong lòng em vẫn có tôi mà."

Tống Tạ Thần cũng có đủ lòng tin Kỷ Thanh sẽ về lại bên anh.

Mấy năm nay anh rời đi là vì để trở thành người đứng đầu nhà họ Tống, đây là dã tâm của anh, cũng là lời hứa với Kỷ Thanh. Không thể cầm quyền, anh sẽ không được lựa chọn người kết hôn với mình.

Bốn năm qua, anh đã thâu tóm xí nghiệp ở nước ngoài của nhà họ Tống, vì động tĩnh quá lớn, cho nên mới bị ông già giam lỏng.

Phải ba tháng gần đây anh mới biết đến sự tồn tại của Tiểu Cảnh.

Anh đã từng muốn lén đi xét nghiệm DNA, nhưng nghĩ kỹ thì lại cảm thấy vì sao phải để ý đứa nhỏ này con ai, chỉ cần biết là con của Kỷ Thanh là được rồi.

Tiểu Cảnh rửa mặt xong, chạy vào nhà bếp thì thấy Tống Tạ Thần đang ôm Kỷ Thanh từ phía sau.

"Mẹ ơi!" Tiểu Cảnh gọi.

Kỷ Thanh lập tức đẩy Tống Tạ Thần ra.

Tiểu Cảnh lại hỏi: "Đại thiếu gia, sao ngài lại ôm mẹ con vậy?"

Tống Tạ Thần nhướn mày nom cực kỳ đẹp trai: "Bởi vì chú và mẹ con đang yêu nhau đó."

Kỷ Thanh trừng anh một cái.

Tống Tạ Thần vô tội hỏi: "Tôi nói sai sao?"

Kỷ Thanh không đáp lời, bưng hai bát mì đi ra.

Tiểu Cảnh khẽ nhíu mày, đến chỗ anh thì thầm: "Nhưng mà đại thiếu gia ơi, con cảm thấy hình như mẹ yêu nhau với chú A Mặc hay sao ấy, một người có thể yêu hai người cùng lúc ạ?"

Tống Tạ Thần: "... Chú A Mặc là chú nào?"

"Là giáo sư Hà Mặc ạ." 

--------------------

Editor: Không có công8, 7, 6 gì đâu yên tâm :)))

[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ