Chương 17: Đổi đời
Tống Tạ Thần tự thấy có chút không thú vị.
Anh vốn tưởng Kỷ Thanh sẽ tranh luận với anh vài câu, kết quả Kỷ Thanh lại chẳng nói gì đã đồng ý.
Tiểu Cảnh nhặt lên vài cánh hoa rơi rụng trên mặt đất, chạy đến trước mặt Hà Mặc: "Chú A Mặc ơi, không phải con bẻ hoa đâu, đây là con nhặt được ở dưới đất, con mang về được không ạ?"
Hà Mặc bế nó lên: "Đương nhiên là được, Tiểu Cảnh ngoan quá!"
Tống Tạ Thần tiến lên bế Tiểu Cảnh về, còn nói: "Tiểu Cảnh, con đừng dán lên người giáo sư Hà như thế, như vậy là không lễ phép."
Lời này như kiểu ai đến trước mới là chủ, làm như mình là phụ huynh của Tiểu Cảnh vậy.
Tiểu Cảnh bĩu môi: "Nhưng con với chú ấy là bạn thân mà."
Tống Tạ Thần nhẹ nhàng nói bên tai nó: "Chú là cha con."
Tiểu Cảnh "A" một tiếng, nó quay đầu nhìn về phía Kỷ Thanh, tiện thể nói: "Mẹ ơi! Đại thiếu gia bảo..."
Tống Tạ Thần nhanh tay che miệng nó lại, nói nhỏ: "Đây là bí mật, không được bật mí đâu đó nhé?"
Tiểu Cảnh như được chơi trò chơi với người lớn, nó muốn tuân thủ lời hứa với bạn của mình, cho nên dùng sức gật đầu: "Vâng ạ!"
Kỷ Thanh nhìn qua, hỏi Tiểu Cảnh: "Tiểu Cảnh, vừa nãy con nói gì vậy?"
Tiểu Cảnh nói: "Đây là bí mật, con không thể bật mí cho mẹ được!"
"Được rồi."
Kỷ Thanh với Hà Mặc cũng không hay nói chuyện nhiều với nhau, đợi đến khi công nhân tới bê hoa lên xe, cậu lập tức dẫn Tiểu Cảnh về.
Tống Tạ Thuần rất mâu thuẫn, anh không muốn Kỷ Thanh và Hà Mặc giao lưu với nhau quá nhiều, nhưng lúc Kỷ Thanh và Hà Mặc không nói chuyện với nhau, hai người họ lại ở chung càng tự nhiên hơn.
Như thể bọn họ là những người bạn lâu năm, còn mình chỉ là một người ngoài cần phải khách sáo.
Về tới nhà họ Tống, Kỷ Thanh cũng không quá để ý đến Tống Tạ Thần, mà lo đi làm chuyện của mình. Sau khi phân loại hoa non xong, cậu lại dẫn theo Tiểu Cảnh đến vườn hoa.
Tống Tạ Thần cũng bận, anh không có nhiều thời gian để dây dưa ở chỗ này đến vậy.
Anh đứng cạnh vườn hoa nhìn Kỷ Thanh và Tiểu Cảnh bận rộn với công việc được một lát, sau đó có một người mặc vest đen đi tới, nói nhỏ vài câu bên tai Tống Tạ Thần.
Ánh mắt Tống Tạ Thần trở nên lạnh lẽo, anh nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi."
Anh tiến lên phía trước vài bước, nói với Kỷ Thanh: "Lát nữa tôi sẽ quay lại."
Kỷ Thanh nhỏ giọng đáp lại: "Ngài đừng tới đây nữa, ở đây cũng đâu có gì cho ngài làm đâu."
Tống Tạ Thần khẽ kéo góc áo Kỷ Thanh, giọng nói mang theo chút vẻ làm nũng: "Em chê tôi làm em mất mặt đúng không?"
Kỷ Thanh nói: "Ngài mau đi đi."
Tống Tạ Thần nhanh chóng véo tai cậu một cái: "Lúc nào cũng chê tôi, trước kia đến trường học thăm em, em cũng chê tôi làm em mất mặt, bây giờ cũng vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/SONG TÍNH] Sáng sớm
RomanceGiới thiệu Tên: Sáng sớm Tác giả: Xoài Bự Edit: Ninthtenth Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song tính, 1x1, Nhẹ nhàng. Hiện đại - Ngọt nhẹ nhàng - Song tính - Cao H Câu chuyện về Kỷ Thanh và Tống Tạ Thần trong "Vợ và người...