chap 2

7.2K 119 0
                                    

Khi Jeong Tae-ui đưa tay ra và yêu cầu bắt tay, người đàn ông nhìn Jeong Tae-ui. Anh ta nhìn Jeong Tae-ui một lúc như thể đang quan sát kĩ hơn, và sau đó anh ta mỉm cười và nắm lấy tay anh .

"Tất nhiên, tôi biết Jeong Tae-ui. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế này."

"...Vâng?."

"Bởi vì nó quá nổi tiếng giữa chúng tôi, ha ha."

"......"

Đó là khi Jeong Tae-ui chìm đắm trong suy nghĩ ngắn gọn về việc 'chúng tôi' là ai, và tại sao nó lại nổi tiếng, anh ta là ai và phần nào nên được đề cập trước.

"Ivan!"

Một giọng nói lớn phát ra từ phía bên kia khu vườn. Tiếng bước chân đi về phía bên này cũng theo sau. Khi Jeong Tae-ui quay đầu lại, hai người đàn ông lần đầu tiên anh nhìn thấy đang đi về hướng này, vẫy tay thật lớn.

Đúng vậy, tên anh chàng này là Ivan, và sau vài bước trước Jeong Tae-ui, người đang suy nghĩ một cách lơ đãng, hai người đàn ông nhanh chóng tiếp cận anh ấy lần lượt ôm nhẹ Ivan, và Ivan nói với họ, "Mark! Angher! " Khi anh ấy gọi to tên họ, Jeong Tae-ui cũng biết tên của hai người đàn ông này. Họ chào nhau trước mặt, Mark là người cao hơn, Angher là người có râu, và Jeong Tae-ui là người ở bên trong.

"Cậu đến sớm quá. Tôi cứ tưởng tôi là người đầu tiên chứ."

"Haha, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi đã gặp Angher ở Marrakesh hai năm trước, và tôi đã không gặp Mark kể từ lần gặp cuối cùng, vậy là đã ba năm rồi?"

"Đúng vậy. Đầu năm nay, cậu đã nằm viện vài tháng và giờ trông cậu rất khỏe mạnh, phải không?"

Jeong Tae-ui nhìn những người đàn ông vỗ vai nhau từ xa.

Đây có phải là những người tôi gặp vài năm một lần không? Nhưng tại sao những người này lại làm việc này trong sân của Kyle? Kyle là một trong những người bạn đó à?

Giống như một bao lúa mạch mà tôi đã mượn, thời gian tôi đứng ở đó rất ngắn. Một người đàn ông tên Angher bất ngờ nhìn thấy tôi, hét lên "Ah!" và chỉ ngón tay của mình.

"Tae! Là Tae! Jeong Tae!""

"Cậu đã bao giờ gặp tôi chưa?"

Jeong Tae-ui, người đã lùi lại một bước khỏi các ngón tay đung đưa như thể đâm vào chóp mũi của mình, đã hỏi một người đàn ông mà trước đây chưa từng gặp, cho dù anh lục lại ký ức của mình thế nào đi nữa. Không chỉ Anhger, mà còn cả Ivan và Mark, Jeong Tae-ui, người đang nhìn nghi ngờ trước ánh mắt của một con quái vật lạ.

"Sẽ không có chàng trai trẻ châu Á nào khác đi bộ một mình trong nhà Kyle."

"Không, à... căn nhà này có rất nhiều khách nên nếu có những người đàn ông châu Á trẻ tuổi cũng rất bình thường."

Mark lắc đầu và cười khi nói rằng Jeong Tae-ui đã đúng, nhưng anh cảm thấy hơi cay đắng.

"Haha, nhưng sẽ không có vị khách nào khác ngoài chúng tôi bây giờ."

?"

"Chúng tôi gặp nhau ba năm một lần. Tôi không thường xuyên liên lạc với họ ,nên tôi chỉ kiểm tra xem họ có chết ở đâu đó không. Đó là lý do Kyle không gọi cho bất kỳ vị khách nào khác vào lúc này. Cậu không biết điều đó."

Khi Jeong Tae-ui tỏ vẻ bối rối, Ivan bên cạnh giải thích. Có một chút nghi ngờ vì lý do nào đó, nhưng sau khi lắc đầu, Jeong Tae-ui lại đưa tay với họ.

"Tôi là Jeong Tae-ui."

"Tên tôi là Mark Rheinway."

"Ivanonov."

"Đây là Anger Fernandez."

Lần này, cái tên đã được tiết lộ đúng cách và cái bắt tay cũng được chia sẻ.

Hình như tôi đã nghe những cái tên đó ở đâu đó... Tôi không biết. Phải mất một lúc...

Trong khi Jeong Tae-ui xoa vào thái dương của mình và lắc đầu, ba người đàn ông, người đã gặp lại sau ba năm bắt đầu nói chuyện.

"Millan không thể đến, thằng đấy đang nằm viện vì gãy xương sườn, ồ, tôi có nghe nói một lúc trước, còn Doris không thể đến vì cậu ta đang làm việc. Còn Miguel thì sao? Chà tôi không liên lạc được với anh ta. Không thể liên lạc được với Alexei, nhưng họ là người xuất hiện..."

Với những cái tên kỳ lạ lần lượt xuất hiện, Jeong Tae-ui tự hỏi có bao nhiêu bạn bè và có bao nhiêu vị khách mà Kyle đã mời, trong khi nghĩ đến việc anh sẽ đứng và nói chuyện bao lâu trong sân tối sau khi tuyết đã rơi và trời lạnh.

"Nhưng năm nay chúng ta sẽ làm gì... ...và Ivan đã thắng ván lần trước, phải không? Mark về chót."

"Tôi nhớ rồi. Mark đã hôn Tina và quai hàm cậu ấy bị lệch ra ngoài."

"Cậu đã mất răng hàm của mình."

"Hahahaha. Trước đó là ai? Julian có thắng không?"

"Phải, đó là Julian. Vì vậy, khi anh ta yêu cầu Alex lấy ra một cái lọ vô giá trị từ một con tàu đang chìm sâu 120 mét dưới biển. Giữa mùa đông. Tôi đã nghĩ Alex sẽ chết dưới nước, nhưng cậu ấy đã sống sót trở về vì cậu ấy rất kiên trì. Mặc dù tôi phải vào phòng giảm áp ngay sau đó."


passion(ngoại truyện) Suite 5 Complete WorksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ