C57

207 20 1
                                    

Chương 57: Chương 57

Chuyển ngữ: Mơ

Căn phòng cách vách, Tam trưởng lão đang nghiên cứu rèm treo có thể điều khiển từ xa, vừa thấy Bạch Tiên Tiên tiến vào, ngạc nhiên nói: "Cái đèn này không tệ, còn có thể chỉnh độ sáng."

Bạch Tiên Tiên ngồi xuống giường: "Rèm cửa cũng có thể điều khiển chạy bằng điện, ông muốn xem không?"

Tam trưởng lão để điều khiển xuống đầu giường rồi tiếp tục sắp xếp hành lý: "Không phải ông không có tay, cần cái đó làm gì, lãng phí tiền."

Bạch Tiên Tiên ồ một tiếng, cầm áo đạo sĩ trên giường lên gấp, Tam trưởng lão ghét bỏ kéo cái áo từ tay cô: "Đừng ở đây thêm phiền phức, tự ông sẽ sắp xếp!"

Bạch Tiên Tiên: "..." Cô sâu xa nói: "Người đã có tuổi bất kể nói chuyện hay làm việc cũng phải bình tĩnh mới có lợi cho sức khỏe."

Tam trưởng lão trừng mắt nhìn cô: "Con đang dạy dỗ ông à?"

Bạch Tiên Tiên: "Con không có, con không dám."

Haiz, nếu Tam trưởng lão dễ nói chuyện giống Nhị trưởng lão thì tốt.

Cô kì kèo ở trong phòng lúc lâu, thật sự không biết mở lời thế nào, giống như bất kể mở miệng thế nào cũng lộ ra rất cố ý, đành phải ủ rũ đi ra ngoài.

Vừa tới phòng khách thì đã thấy Bạch Hướng Vọng mặc áo dài màu lam đứng ở ban công, hai tay chắp sau lưng giống lãnh đạo thăm hỏi quần chúng đứng trước mặt Trần Lẫm, mỉm cười hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Trần Lẫm hơi cụp mi, nét mặt căng thẳng: "Hai mươi lăm ạ."

Bạch Hướng Vọng: "Ba mẹ làm gì vậy?"

Trần Lẫm: "...!Mẹ đã qua đời từ rất sớm, ba, thì đi làm ở thành phố quê nhà."

Bạch Hướng Vọng: "À à, trách chú mạo phạm rồi.

Vậy sau này con tính định cư ở Vân Xương hay là về quê?"

Trần Lẫm: "...!Không trở về ạ."

Bạch Hướng Vọng: "Vậy là muốn ở lại Vân Xương hở? Vân Xương là nơi tốt, chú nghe Tiên Tiên nói, con ở bệnh viện giúp đỡ con bé rất nhiều.

Chú cảm ơn con."

Trần Lẫm: "...!Không cần cảm ơn ạ."

Bạch Hướng Vọng: "Chú không hút thuốc lá, cũng không có điếu thuốc mời con.

Đúng rồi, con có hút thuốc không?"

Trần Lẫm: "Không hút ạ."

Bạch Hướng Vọng vỗ vỗ bả vai anh với vẻ mặt thỏa mãn: "Thật là một thằng bé tốt."

Bạch Tiên Tiên: "?" Cô vội vã chạy tới, cả người sắp bùng cháy vì xấu hổ: "Ba! Ba làm gì vậy?"

Bạch Hướng Vọng quay đầu lại nhìn, vô cùng hùng hồn nói: "Tiểu Trần ngày thường chăm sóc con như vậy, làm ba, tất nhiên ba phải cảm ơn người ta rồi."

Bạch Tiên Tiên: "..."

Ba, đó là cảm ơn sao? Ba đang điều tra hộ khẩu thì có!

Cô nhìn Trần Lẫm bằng ánh mắt xin lỗi, anh vẫn ngơ ngác, cũng chẳng biết có phải bị hỏi tới choáng váng rồi không.

TRƯỞNG LÃO ÉP TÔI LÀM THIỀN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ