C56

196 21 0
                                    

Chương 56: Chương 56

Chuyển ngữ: Mơ

Bạch Tiên Tiên bị dáng vẻ ngơ ngác của anh chọc cười: "Không được, cây này là cây cảnh."

Trần Lẫm cầm cành cây cúi đầu nhìn một lát, có chút không biết làm sao, Bạch Tiên Tiên mỉm cười nói: "Nhưng mà vừa rồi tôi mua một bình hoa, lát nữa không cần tới tiệm hoa mua hoa nữa, quả màu đỏ này nhìn cũng rất đẹp!"

Trần Lẫm gật đầu.

Xe gọi đỗ lại bên đường rất nhanh, cửa hàng này cách nhà cô thuê cũng không xa, không tắc đường nên mấy phút đã đến.

Tiểu khu cũng coi như là tiểu khu cũ nhưng mà công trình phủ xanh và cảnh vật đều được làm rất tốt, đối diện tiểu khu là một công viên cho mấy người già nghỉ hưu dưỡng lão, hòn non bộ hồ nước, còn có quảng trường nhảy múa cho các ông lão bà lão.

Bạch Tiên Tiên cảm thấy sau này các trưởng lão tới quảng trường nhảy múa cũng rất tốt, nói không chừng còn có thể quen một bà lão phù hợp, làm bạn trải qua tuổi già.

Lên tầng vào nhà, Trần Lẫm nhẹ nhàng để hai túi lớn lên bàn trà, Bạch Tiên Tiên nhiệt tình giới thiệu với anh: "Là chỗ này! Thế nào? Có phải rất tuyệt không?"

Trần Lẫm nhìn xung quanh, gật đầu: "Ừ, rất tuyệt."

Bạch Tiên Tiên hưng phấn vỗ tay: "Vậy tiếp theo là bắt đầu sắp xếp đồ đạc!"

Ga giường chăn đệm cô mua hôm qua và đều để ở trong tủ quần áo rồi.

Cô sắp xếp đồ hôm nay mua, Trần Lẫm yên lặng đi trải giường.

Giống như ký túc xá của anh, ga trải giường ngay cả một nếp nhăn cũng không có.

Bạch Tiên Tiên rót nước vào bình hoa rồi bày ở trong hộc tủ trước cửa, bỏ cành cây quả màu đỏ vào, trái lại trông sống động hơn cắm hoa nhiều.

Trần Lẫm trải xong ga giường trong phòng, để bồn hoa cô mua ra ban công, nghe thấy cô ở phòng khách gọi: "Trần Lẫm, ngăn tủ này của tôi sao kéo không ra nhỉ?"

Anh quay đầu lại, thấy cô kiễng chân đứng ở trước tủ âm tường trong phòng khách, kéo một cánh cửa tủ trên đỉnh đầu.

Trần Lẫm đi đến sau lưng cô.

Anh cao hơn cô một cái đầu, đứng ở sau lưng cô vươn tay là sờ tới cửa tủ.

Kéo thử vẫn không kéo ra được.

Bạch Tiên Tiên đứng trước thấy lạ ồ một tiếng.

Trần Lẫm ngừng lại, lại dùng thêm sức nhấn vào bên trong, lúc này cửa tủ mới lạch cạch mở ra.

Bạch Tiên Tiên hiểu ra: "Cái này là ấn nha!"

Tiếng nói còn chưa dứt, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, theo đó là một chuỗi tiếng bước chân và tiếng nói hào hứng của ba Bạch, hai vị trưởng lão cười mỉm đi vào phòng.

Sau đó đã nhìn thấy độc đinh của nhà họ Bạch bọn họ tựa vào ngực một người đàn ông, đang kinh ngạc quay đầu lại nhìn bọn họ.

Tam trưởng lão lập tức tức giận: "Hai đứa đang làm vậy?!"

Bạch Tiên Tiên: "...?"

TRƯỞNG LÃO ÉP TÔI LÀM THIỀN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ