C65

205 18 4
                                    

Chương 65: Chương 65

Chuyển ngữ: Mơ

Bởi vì Nhất Chi Xuân chịu ảnh hưởng của âm khí, sức khỏe bị tổn hại, trước khi Bạch Tiên Tiên đi đã cho cô ấy uống một cốc nước bùa, giữ hồn an thần.

Tất cả xử lý xong, Nhất Chi Xuân bấm hoàn thành đơn hàng trên Bạn Biết Không, đánh giá năm sao cho Bạch Tiên Tiên ở ngay trước mặt cô, viết một đoạn nhận xét dài tới một nghìn chữ.

Không hổ là tác giả, tâng bốc khen ngợi vô cùng trơn tru, lời văn không hề kiểu cách, từng chữ tình cảm chân thành.

Người không biết còn tưởng Bạch Tiên Tiên lên núi đao xuống biển lửa mới cứu được mạng sống như treo trên sợi tóc của cô ấy.

Ai có thể ngờ thật ra chỉ xử lý một cái bàn phím thôi.

Ký túc xá không có máy tính, Bạch Tiên Tiên rời khỏi nhà Nhất Chi Xuân thì về thẳng bệnh viện.

Lúc ở dưới tầng mang theo bữa khuya cho Trần Lẫm, vừa đi trên hành lang vừa bước rất khẽ, muốn xem thử lúc mình không có ở đây thợ chăm hoa mỗi đêm trực ban làm gì.

Kết quả Trần Lẫm không làm gì cả, chỉ khoanh tay ngồi trên ghế sofa, cũng không ngủ chỉ cụp mi, sắc mặt lạnh nhạt như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe thấy cô gõ cửa cốc cốc hai lần, lúc quay đầu nhìn qua, cả người mới giống như có lại sức sống, dậy hỏi cô: "Giải quyết xong rồi?"

Bạch Tiên Tiên giao bàn phím trong túi cho anh: "Đổi cái bàn phím bị thiếu phím A của chúng ta đi.

Dùng cái này một thời gian."

Trần Lẫm chỉ nhìn qua là có thể thấy từng luồng âm khí quẩn quanh trong bàn phím.

Anh gật đầu, lúc đổi bàn phím lại dùng mực đỏ trong ngăn kéo vẽ hai tấm bùa vàng dán lên bàn phím để tránh âm khí tỏa ra, kết nối với màn hình, bàn phím bắt đầu tự động gõ chữ: Chào anh! Chào anh! Tôi sẽ đàng hoàng, hy vọng sau này chúng ta có thể chung sống tốt với nhau!

Trần Lẫm nhìn lướt qua, không để ý tới anh ta.

Bạch Tiên Tiên nói: "Nửa đêm anh đừng viết, lạch cạch ảnh hưởng tới người khác ngủ."

Bàn phím: Yên tâm! Yên tâm, tôi sẽ nhỏ tiếng!

Bạch Tiên Tiên vẫy tay với Trần Lẫm, mỉm cười nói: "Mau tới ăn bữa khuya."

Trần Lẫm yên lặng đi qua, cũng không hỏi là món gì.

Dù sao cô mua cái gì thì anh ăn cái đó, chưa từng kén chọn.

Lúc cắm đầu ăn, Bạch Tiên Tiên kể lại từ đầu đến cuối chuyện ngày hôm nay cho anh.

Bàn phím đã bắt đầu làm việc, ánh sáng màu đỏ thẫm lóe lên, tiếng gõ bàn phím nghe vô cùng phấn khởi.

Bạch Tiên Tiên nhìn qua, lại mở miệng nói: "Tuy tôi bảo Nhất Chi Xuân đừng nằm mơ giữa ban ngày, nhưng thật ra tôi cũng rất muốn có một bảo bối có thể tự động bắt quỷ."

Trần Lẫm dừng tay lại, nhỏ giọng nói: "Hôm trước nhị sư huynh nói, cô có thể thử nghiên cứu."

Bạch Tiên Tiên gãi gãi đầu: "Tôi cũng muốn nghiên cứu, nhưng mà tôi không biết bắt đầu từ đâu.

TRƯỞNG LÃO ÉP TÔI LÀM THIỀN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ