C10

249 20 0
                                    

Chương 10: Cô không muốn chừa đường sống cho chúng nó hay sao!

Chuyển ngữ: Siro

Lúc ăn cơm tối, Bạch Tiên Tiên buồn đến mức chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Đã vậy Tam trưởng lão còn liên tục gắp thức ăn cho cô, vừa gắp vừa nói: “Ăn nhiều vào! Ăn no chút! Càng no thì gan càng khoẻ!”

Bạch Tiên Tiên càng buồn hơn.

Quyết tâm có rồi, truyền thừa đã nhận, kinh văn chú ngữ cô cũng thuộc, nhưng cô vẫn không thể vượt qua nỗi sợ ma!

Chứng sợ ma này, không phải cũng bẩm sinh giống thiên phú của cô đấy chứ?

Thấy cô vô dụng vậy, Tam trưởng lão tức tối: “Ông không bảo con mở thiên nhãn đi đánh nhau với bọn nó! Chỉ cần đến bãi tha ma ngủ một đêm thôi có gì mà sợ?”

Bạch Tiên Tiên: “...”

Nghe đi kìa, ông đang nói tiếng người sao?

Nhị trưởng lão dịu dàng an ủi: “Đừng sợ, con cầm theo kiếm Lục Linh, sẽ không có tà vật nào dám đến gần đâu. Chỉ đi rèn luyện lòng can đảm, coi như đổi chỗ ngủ khác thôi, tỉnh dậy các ông sẽ tới đón con.”

Bạch Tiên Tiên bỗng dưng nhớ lại hình ảnh kinh khủng thuở còn bé khi ba ông lão này đưa cô đến bãi tha ma.

Nó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong tuổi thơ của cô rồi.

Bãi tha ma phía sau núi toàn chôn những cô hồn không chủ, cô nhớ khi còn bé dưới chân núi có một gia đình người vợ sinh ra một cô con gái, đứa bé sinh ra chỉ có một tay, thế là người nhà kia ném thẳng em bé vào bãi tha ma.

Ba trưởng lão biết được chuyện này, lúc chạy tới thì đứa bé đã chết.

Bé chỉ được quấn trong một chiếc chăn mỏng, còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới này.

Ba trưởng lão thở dài, đào huyệt cho em bé ở sau núi rồi niệm kinh siêu độ. Khi ấy, Bạch Tiên Tiên chỉ mới bốn năm tuổi, được các ông bế đặt ở bên đống cỏ khô, lần đầu tiên cô nhận biết bãi tha ma đáng sợ nhường nào.

Tam trưởng lão vỗ nhẹ vào túi du lịch cạnh chân: “Mấy người trẻ tuổi như con chẳng phải thích cắm trại dã ngoại sao? Hôm nay lúc ông vào huyện mua cái này, ông còn gặp được một nhóm thiếu niên, nghe nói bọn nó muốn đi đâu đó lên núi cắm trại dã ngoại đấy. Con học hỏi người ta đi chứ!”

Bạch Tiên Tiên suy sụp ôm đầu: “Người ta đi bãi tha ma à?! Người trẻ tuổi bình thường sẽ ra bãi tha ma cắm trại dã ngoại sao ông!”

Tam trưởng lão cầm đũa gõ đầu cô: “Con đi thì đi, không đi cũng phải đi! Với cái lá gan chuột như con thì phải rèn luyện nhiều! Nếu không phải ngày mai là thất đầu Đại trưởng lão của con, con phải về bái lạy thì ông đã bắt con ở đó mười ngày nửa tháng luôn rồi, xem con còn sợ nữa không!”

Bạch Tiên Tiên: “...”

Hu hu hu quá thảm.

Tiên Tiên Tử thật sự quá thê thảm.

Cơm nước xong, Tam trưởng lão giục cô: “Mau lên đường đi, tranh thủ trời còn chưa tối tới đó dựng lều đi. Sách hướng dẫn ông đã bỏ vào túi cho con rồi.”

TRƯỞNG LÃO ÉP TÔI LÀM THIỀN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ