C72

201 15 0
                                    

Chương 72: 72: Chuông Gọi Hồn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng kết nối mạng để đọc.

Chuyển ngữ: PHẬT THỦ

Sắp đến giờ lên lớp, Bạch Tiên Tiên vội vàng nắm tay Trần Lẫm dẫn vào hội trường lớn.

Hội trường này thường dùng cho mục đích giảng dạy khi một lớp có khối lượng sinh viên lớn hơn 100 người, một lớp bao gồm mấy lớp của các khoa khác nhau.

Đương nhiên với những lớp có số lượng sinh viên lớn như vậy, giảng viên cũng không nhớ mặt được toàn bộ, thế nên thiếu hoặc thừa một hai sinh viên cũng không ai để ý.

Lúc hai người bước vào, sinh viên đã ngồi gần kín chỗ trong phòng học được xây theo kiểu ruộng bậc thang, cả lớp nhốn nha nhốn nháo, Bạch Tiên Tiên hóp lưng, cúi đầu như con mèo nhỏ tiến từ cửa sau vào, kéo theo Trần Lẫm ngồi ở giữa của hàng ghế thứ hai từ dưới lên.

Hàng này rất nhanh đã ngồi kín, người chơi điện thoại di động, người thì nằm ngủ, dù sao ngồi tận hàng cuối cũng chẳng sợ thầy cô thấy mặt, gọi tên.

Ban đầu lúc đi vào Trần Lẫm còn hơi ngại ngần, anh cảm thấy phòng học thế này quá mức trang nghiêm, không thể tuỳ tiện bước vào.

Ngồi sau vốn là vì giá trị nhan sắc của hai người tương đối nổi bật, dù vẫn bị bạn bè xung quanh dò xét, nhưng cũng không dẫn tới sự chú ý quá mức.

Anh bắt chước Bạch Tiên Tiên, lấy sổ và bút ra bày trên bàn, cũng học theo cô lật lật sách giáo trình.

Giảng viên trên bục giảng đã chuyển PowerPoint, Bạch Tiên Tiên chăm chú nhìn, đột nhiên phát hiện ra mình chọn cực kỳ khéo.

Đây là lớp Triết học Marx - Lenin.

Hai người ngày ngày lăn lộn với đám ma quỷ, giờ lại ngồi đây nghe giáo sư giảng về chủ nghĩa duy vật, cũng khá là thú vị.

Sau khi chuông vào học vang lên, cả phòng học yên tĩnh.

Mấy anh bạn chơi điện thoại di động cũng đã biết ý tắt âm thanh.

Bạch Tiên Tiên ghé vào mặt bàn, xoay xoay bút, nghiêng đầu nhìn anh chàng đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, cô nhịn không được nảy ra ý định muốn trêu chọc anh.

Cô lén lút viết xuống sổ “Anh ngồi ngay ngắn như thế, thầy nhìn thấy chút gọi anh trả lời câu hỏi thì sao?” Sau đó đẩy sổ đến trước mặt anh.

Trần Lẫm cúi đầu nhìn, nét mặt lập tức cứng đờ, tấm lưng gầy mỏng manh gập xuống thấy rõ, dường như cảm thấy không đủ, anh học theo dáng vẻ của cô, nghiêng đầu nằm xuống mặt bàn.

Hai người nằm sấp trên bàn, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tiên Tiên cười đến mức cả người run rẩy.

Anh hơi nhếch môi, hàng lông mi vừa dày vừa dài hơi rung lên, vì nằm nghiêng đầu cho nên ánh sáng từ bên ngoài rọi vào nơi đáy mắt trong trẻo của anh.

Bạch Tiên Tiên không cười nổi nữa như bị cặp mắt xinh đẹp, giống một đoá hoa đào nở rộ của người con trai đối diện thu hút, hơi thở dần dừng lại.

TRƯỞNG LÃO ÉP TÔI LÀM THIỀN SƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ