chap 1 sau này tớ thà ở với cậu còn hơn cưới vợ

3K 161 1
                                    

Chẳng biết sao Reo lại quen một ông tướng lười chảy thây như này nữa. Đường đường là một đại thiếu gia có sắc có tài có tiền có thế mà lại phải thành bảo mẫu cho tên quỷ lười Nagi.
  " dậy thôi Nagi à! Bảo vệ sắp đóng cửa rồi! "
    " hả phiền ghê, sao trường không cho học sinh ngủ luôn ở phòng thể dục ta! Đằng nào mai chả phải lên lại trường "
    " Aizaa tớ chịu cái suy nghĩ khùng điên đó của cậu rồi! Về thôi tớ chở"
Nagi nghe y than thở một hồi cũng chịu dậy, tay dụi mắt lim dim như một con cún trắng nhỏ.
  " kéo tớ dậy với!"
Vừa nói Nagi vừa dơ hai tay ra như thể đòi bế
   " tớ không bế cậu đâu tên lười biếng! "
  Reo chỉ biết lắc đầu với tên này; không biết cậu đã tu nghiệp gì mà phải lo từng tí như chăm con như này.
   " thôi được rồi đưa tay đây tớ kéo dậy! Hayyyyaaaa!"
           A A a * RẦM*
  " ĐAU QUÁ MÁ ƠI!"
Ai ngờ trong lúc kéo Nagi cậu bị trượt tay thế là ngã đập đầu vào mặt y luôn.
  " Sao không Reo?"
    " Không sao không sao tớ..ổ..n nè làm gì vậy bỏ tớ xuống!"
   Nagi nhấc bồng cậu lên như vác cục bông đầy dễ dàng, bình thường cậu cõng tên này đều nặng bỏ mẹ sao hắn cõng cậu đơn giản thế không biết.
  " Chân cậu chảy máu rồi tớ cõng cậu để tớ đạp xe cho!"
   " gì vậy trời?? Nay Nagi đạp xe á trời sập rồi! Mà chở được không ?"
   " chắc được đấy!'
Cậu cũng chỉ biết đặt niềm tin vào thằng bạn thân thôi, chứ giờ chân cậu rất đau , vừa phải tập bóng lại còn ngã.
   " mà này!"
   " hả ?? Sao dậy??"
   " trông cậu vậy mà nhẹ ghê! Như con gái ấy, người chả có tí nam tính nào!"
   " nói gì đấy người ta là một đàn ông mạnh mẽ 6 múi đàng hoàng đấy!"

Mặt Trời dần khuất bóng, ánh chiều tà đỏ cam một vùng trời. Dưới dòng sông in bóng chiếc xe đạp kêu lẹp kẹp và bóng nhỏ hai con người.
Một cảnh tượng trái ngược hằng ngày, Nagi chở Reo chứ không phải Reo chở Nagi như thường ngày.
  " đạp xe đúng là phiền phức ghê!"
  " cậu cứ lười biếng như vậy sau này bạn gái cậu phải làm sao đây!"
Đôi mắt Reo lim dim tận hưởng làn gió mát phả vào mặt , mái tóc dài bay bay trong gió.
  " bạn gái phiền phức lắm tớ không cần, tớ có Reo rồi!"
  " nói gì vậy tên này, thế sau này cậu không phải cưới vợ chắc?"
  " sau này tớ thả ở với cậu còn hơn cưới vợ! "
   " Hả..."
   " Cậu có tiền lại còn có lo lắng chăm sóc cho tớ như mẹ tớ luôn rồi có cô gái nào tốt hơn Reo nữa sao! Với là Reo thì sẽ tình nguyện chăm sóc tớ chứ có cô gái nào sẽ chịu lấy tớ được! "
  " haha chịu thôi ai bảo cậu là báu vật của tớ chứ!"

Mặt Trời đã gần như biến mất, gió cũng mạnh hơn, dưới con đường dần tối mịt hai cậu thiếu niên cười nói đầy vui vẻ. Nhìn họ thật tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
 
  " cơ mà cậu nói vậy tớ rất vui Nagi à!"
   " hả cậu nói gì cơ ?"
  " này nhìn đường đi chứ!! Coi chừng kìa đằng trước có ổ gà...nè nè Nagi NAGII!!"
                 " RẦM"
  " Ui da! Tớ đã nói cậu nhìn đường mà!! Đồ ngốc Nagi! "
  " tớ xin lỗi cậu làm sao không??!!"
  " ướt hết rồi đây này!"
  Không biết thế lực hắc ám nào đã làm mù con mắt Nagi để cả hai lao xuống sông ướt nhẹp. Trông cả hai như hai con cún bị ướt sũng.
  " giờ muộn lắm rồi sao giờ!"
  " về nhà tớ đi Reo!"
  " hả???...về nhà cậu..."
  " ùm nhà tớ gần đây mà, bố mẹ tớ nay cũng không có nhà!"
      " Nhưng....
" về nhà tớ nha !"

(HOÀN) Đừng Làm Bạn Nữa! Tụi Mình Hẹn Hò Đi🍬⚽ ( Nagireo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ