" Mệt chết mất thôi!"
Reo Mikage than thở trên chiếc giường của bản thân. Cậu mệt mỏi liếc nhìn điện thoại đang rung một hồi chuông nhạc bài " Boyfriend "" Moshi Moshi! Nagi à?"
" Reo, tớ sang nhà cậu đón cậu đi học được chứ?"
" Thôi không cần đâu, tớ đang ốm Nagi sẽ lây cúm của tớ mất!"
Vừa nói xong thì Nagi Seishiro đã cúp máy. Reo thầm cảm thán sự vô tâm của Nagi.
" Rõ ràng bảo thích mình, sẽ theo dõi mình mà cúp máy nhanh ghê!"
Reo cảm thấy đầu mình nóng ran, cơ thể như phát tiết một loại cảm giác khó tả.
" Giá như mình được ôm cậu ấy.."
* Cạch*
" Reo à!"
Ngoài cửa vọng lên tiếng gọi quen thuộc, là Nagi Seishiro. Cúp máy Reo xong là cậu ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc và cháo ngay, đồng thời cũng gọi điện xin nghỉ cho cả hai. Cũng không biết từ khi nào Nagi đã trở thành người kĩ càng và biết quan tâm người khác ,mà cũng không đúng chỉ với Reo thôi.
" Reo à cậu ổn chứ?"
Anh sờ nhẹ trán cậu, nó hơi nóng và cậu đang lim dim ngủ.
" Chắc là mệt lắm hazzz phiền phức ghê!"
Nagi lười nhác cầm tô cháo lên đi hâm nóng lại, lúc này Reo trong cơn mơ màng nhìn thấy bóng lưng Nagi đang cặm cụi trong bếp.
" Mình ốm đến ngu người rồi..Nagi không bao giờ vào bếp cả..."
Cậu ngắm nhìn bóng lưng cao lớn trong bếp, tay chân lóng ngóng vụng về nom đến hài hước Reo thầm bật cười nghĩ thật giấc mơ này đúng là không tệ.
" Hửm? Cậu dậy rồi!"
Nagi bê tô cháo đến bên giường Reo, anh nhẹ nhàng kéo chăn cậu lên tránh cảm lạnh.
" Aiza giấc mơ này chân thật quá!"
" Không phải mơ đâu nhá!"
Nagi nhéo nhẹ mũi Reo, cơn nhói hơi tê tê nơi đầu mũi khiến Reo bừng tỉnh. Cậu chống cằm nhìn người đàn ông trước mặt đang thổi từng thìa cháo.
" Tớ tưởng cậu bỏ mặc tớ rồi!"
Anh đưa thìa cháo đã thổi đút cho cậu, miệng khẽ cười đầy dịu dàng.
" Không có đâu tớ đã nói sẽ theo đuổi Reo mà! Nhưng công nhận mấy cái này phiền phức ghê sau này Reo không được phép ốm nữa đâu, lò vi sóng khó sử dụng quá!"
Nghe một tràng dài than thở của ông bạn thân ,Reo cũng chỉ biết cười trừ há miệng ăn từng ngụm cháo anh đút.
" Rồi rồi, lần sau không ốm nữa!"
" Reo sắp thi đại học rồi đúng không? "
" Ùm, cậu cũng sắp có giải đấu quan trọng mà đúng không! "
Nagi đặt tô cháo đã vơi nửa xuống rồi đỡ Reo nằm xuống. Ánh mắt vô định chìm vào suy nghĩ.
" Tớ biết không có tớ sẽ hơi khó khăn cho sự nghiệp bóng đá của cậu, nhưng tớ tin Nagi làm được mà!"
" Reo không phải lo cho tớ, chỉ là tớ muốn có Reo ở cạnh thôi...cậu không thể tiếp tục chơi bóng với tớ sao!"
Đáp lại cái nhìn đầy hi vọng của Nagi cậu im lặng không nói gì.
" Reo mệt rồi thì tớ không nhắc đến nữa!"
Anh lo lắng câu đề nghị của mình có thể gây khó chịu cho cậu. Hiểu được suy nghĩ của anh, cậu kéo chiếc chăn ra một góc.
" lên đây Nagi!"
" hả?..."
" Tớ sợ ngủ một mình sẽ mê man nên nằm đây với tớ đi!"Cậu đúng là nuông chiều anh đến hư rồi, lúc nào cũng thế. Rõ ràng biết anh thích cậu nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cho anh tiếp xúc thân thể với mình, phải chăng chính bản thân cậu cũng đã coi anh như một điều tất yếu.
" người cậu mát quá Nagi!"
" Vậy thì ôm chặt vào!"
" um!"
Cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ, tuy cơn sốt vẫn hành hạ nhưng chỉ cần có Nagi ở đây cậu không sao cả.
Tuy bây giờ tớ chưa thể xác định tình cảm của mình nhưng tớ hứa sẽ vẫn là Mikage Reo, sẽ luôn là người nuông chiều cậu nhất trên đời. Vậy nên hãy đợi tớ, đợi tớ thích cậu.
À vẫn phen dôn nhé:)) muôn đời dính Friendzone
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN) Đừng Làm Bạn Nữa! Tụi Mình Hẹn Hò Đi🍬⚽ ( Nagireo)
Fanfictionchuyện về màn theo đuổi Reo của Nagi và những câu chuyện củ chuối trên trường học.