Có 1 Hyunsuk hay ghen

471 26 0
                                    

Mọi người đều biết, dù là non-fan hay fan đều rõ Hyunsuk thân thiết và chiều chuộng các em của ổng như thế nào. Hyunsuk không ngại thể hiện tình yêu thông qua lời nói, hành động và cả ánh mắt, mọi thứ đều rõ ràng. Thế nhưng Jihoon với các em lại phổ biến về trêu đùa nhiều hơn. Cũng quan tâm nhưng thật để ý chúng ta mới thấy rõ được. 

- Yoshi ăn gì đó?
Jihoon vừa mới vào phòng ăn đã oang oang cái mỏ, trong phòng mọi người đều quay ra nhìn nhưng có vẻ cậu không mấy để ý.

- Sushi! Cậu có muốn ăn cùng không.
Cái bụng cồn cào cho Yoshi 1 like, cậu tập nãy giờ đói muốn xỉu rồi. Trong khi Yoshi đang tính lấy đũa mới thì Jihoon đã lanh lẹ cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng.

- Sushi mua ở đâu mà ngon vậy >.< Cậu có quán ngon vậy mà giấu tôi đến tận hôm nay ư.
Chắc vì đói quá mà Jihoon chỉ chăm chăm vào ăn và khen món ăn. Yoshi cười, cũng không để ý đến việc con cún đói đang đổ lỗi cho mình.

Ăn vài miếng liền thỏa mãn, Jihoon cảm ơn Yoshi 1 tiếng rồi nháo nhác tìm anh yêu của mình. Hyunsuk ngồi ở gần đó nãy giờ trầm mặc, như là không quan tâm đến kẻ nào đang tìm .

- Hyunsuk à, anh làm gì mà im lặng vậy, nhỏ xíu làm em tìm mãi.
Tìm thấy là sáp lại, cậu nhỏ giọng càu nhàu với anh nhưng đáp lại là sự im lặng. Jihoon nghi hoặc cúi xuống xem có chuyện gì. Ngay khi cậu nhìn thấy khuôn mặt anh, anh lại nhanh chóng đứng lên.

- Không có gì đâu. Anh đi ra ngoài trước.

Jihoon mặt đầy dấu hỏi nhìn Hyunsuk đi ra cửa với khuôn mặt không mấy vui vẻ. Cậu làm gì sai hả? Hay là ảnh mới bị công ty mắng. Làm sao có thể, vừa nãy cậu thấy anh trong phòng tập vui vẻ lắm mà, sao mới được 30p đã buồn rầu rồi. 

Cánh cửa studio của Hyunsuk từ từ mở ra, Jihoon đi thẳng vào trong mà không cần gõ cửa hay báo trước. Như mọi khi, cậu đến gần anh chàng đang đeo tai nghe mặc kệ mọi thứ, khẽ nhấc tai nghe và gọi vào tai
- Anh à.

Hyunsuk giật mình che tai  quay lưng lại. Nếu như bình thường anh sẽ không chấp nhưng hôm nay anh rất bực bội trong người
- Em vào mà chẳng gọi một tiếng cho anh, em có coi trọng sự riêng tư của anh không?

Jihoon hết hồn, anh mắng cậu rồi. Mọi khi anh có nặng lời vậy đâu, cùng lắm trách cậu làm anh giật mình. Với sự hiểu biết của cậu thì chắc chắn anh ấy đang giận gì rồi. Jihoon mặc kệ Hyunsuk đang lầm bầm khó chịu, cậu ôm anh từ phía sau, khẽ cọ cằm vào cổ anh, hôn nhẹ lên má anh.
- Nhím nhỏ giận gì rồi, nói cho Cún được không?

Một sự im lặng kéo dài, Hyunsuk còn định vùng vằng ra nhưng khi thấy bộ dạng làm nũng của Jihoon là anh không có cách đối phó, chỉ có thể im lặng. Không thấy anh phản ứng, Jihoon cũng không nản lòng, cứ vừa ôm vừa vuốt ve tay, cọ khẽ vào anh như con cún bự. 

Hyunsuk cuối cùng chịu thua, anh đưa tay chặn lại cái đầu đang cọ tóc làm anh ngứa hết người kia
- Em thôi đi nào
- Anh phải nói cho em biết sao anh lại giận
- Được rồi, được rồi, em ngồi sang bên đi

Bây giờ Jihoon mới ngừng hành động lại, cậu chàng nghiêm túc ngồi bên cạnh, nhìn thẳng vào anh đợi câu trả lời. 

Hyunsuk vẫn còn ngập ngừng, dù nói sẽ cho cậu biết lí do nhưng anh nghĩ đến chuyện đó trong lòng lại dâng lên 1 cỗ khó chịu.

- Anh cứ bình tĩnh nói, dù là gì em cũng sẽ cố gắng khắc phục. Nếu anh không thích mái tóc đen em liền đi nhuộm.

Hyunsuk bật cười, cún này lúc nào cũng có cách chọc anh

- Tóc đen với em là tuyệt nhất rồi. Anh không giận em.

- Vậy sao anh vừa rồi lại tránh mặt em?

- Anh..... anh nghĩ nhiều chút thôi

- Nghĩ gì thì anh cứ nói, đôi ta có gì phải ngại sao

- Thì.............

Jihoon vẫn nghiêm túc nhìn Hyunsuk đợi anh tiếp tục chữ thì kéo dài. Anh biết cách này có thể ép Nhím nói ra. Thật vậy, sau tầm 2p phân vân, Hyunsuk quyết định nói ra

- Em ăn sushi một cách ngon lành quá.

Gật gật đầu, bỗng cái mặt nghiêm túc của Jihoon cứng đờ, hiện đầy dấu hỏi

- Em ăn ngon làm anh khó chịu?????????

Cậu ăn thì sao lại giận, vì không cho anh ăn cùng hả? Anh đâu có ấu trĩ đến vậy. Gì vậy...

- Thì...

Lại là chữ thì, lần này Jihoon không còn kiên nhẫn, cậu kéo tay anh

- Anh đừng đánh trống lảng, anh đã bảo sẽ nói em biết rồi

- Anh không có, anh nói thật

- Lí do ăn ngon là cái lí do vớ vẩn gì. 

- Em thấy nó vớ vẩn thì đừng quan tâm nữa.

Xong đời, chọn từ sai làm anh giận luôn rồi. Lệ rơi đầy mặt, sao lại phải dỗ tiếp, đang trò chuyện ổn mà. 

- Em xin lỗi, em thấy thắc mắc thôi. Anh thích..... ngược em à 

<Đến lạy tư duy cha Jihoon> Hyunsuk bất lực vừa bực dọc, sao lại thành anh thích hành hạ em nó rồi. 

- Bớt suy nghĩ vớ vẩn đi, em suy nghĩ đến đâu rồi đó hả.

- Do anh nói chứ bộ. 

- Là em cầm đũa của Yoshi ăn.

Rồi, nói ra rồi. Hyunsuk nói xong mà mặt đỏ tía, ngại muốn chết. Vậy mà con cún lại đơ lần nữa. Có vẻ thông tin vừa được tiếp nhận hơi quá với cậu. Load mất 5 phút đồng hồ cuối cùng cậu cũng hiểu.

Cười như chưa bao giờ được cười, cậu cứ run rẩy bụm miệng cười. Hyunsuk bên cạnh vừa quạu vừa ngại, biết thế không nói với cậu nữa

- Do em nói sẽ không dùng đồ người khác đã dùng mà, sao em tự nhiên mà dùng đồ của em ấy thế. Hai người thân thiết quá nhỉ.

Sao mà đáng yêu quá vậy nè, tâm tư của Jihoon mềm xèo, hóa ra là anh ghen. Chuyện nó nhỏ xíu, do cậu quá đói mà không để tâm, đến khi nhận ra cậu cũng chẳng ăn được miếng tiếp theo nữa.

- Còn cười, em đi ra ngoài cho anh.

Vâng, sau đó là một loạt hành động vừa dỗ ngọt vừa trêu trọc của Jihoon. Ai bảo người yêu cậu lúc ghen cực kì đáng yêu chứ. Bình thường anh ôm ấp, vuốt ve các em cậu ghen còn chưa dám giận đâu mà có chút anh đã bơ cậu rồi. Lần sau phải để ý thôi.

---------------------------------------------------

Nhím nhỏ và Cún bựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ