1

1K 70 0
                                    

Đào hố mới vì toi thích thế :)))))







Cơn đau len lỏi dưới lưng Felix bắt đầu trở nên khó chịu.

Đó là nỗi đau mà Felix đã quen thuộc. Em đã chấp nhận nó khi mà em có những trọng lượng nặng nề như vậy gắn liền với vai em, nhưng điều đó không có nghĩa là không có những khoảnh khắc mà Felix ước nó biến mất. Felix đã đủ kiệt sức với cảm giác như bị kim châm vô tận dọc hai bên sườn và cơn đau nhức nhối đè nặng lên sống lưng.

Đôi vai em căng lên vì liên tục cố gắng xoay xở, quai hàm em mím chặt và răng nghiến vào nhau. Felix sợ hãi điều đó, nhưng em biết chỉ là vấn đề thời gian trước khi em cũng bị đau đầu.

Em đã thầm hy vọng rằng việc trở thành một thiên thần được định sẵn là thuộc về thiên đường đồng nghĩa với em sẽ không phải chịu đựng những nỗi đau trần tục. Nhưng dường như Felix cũng là một thiên thể bị mắc kẹt với các gen lỗi thời, vì vậy em đoán mình không nên hy vọng quá nhiều.

Em thở dài khi nhoài người lên bàn học, khoanh hai tay vào nhau và tựa cằm lên đó, hoàn toàn che đi cuốn vở của mình nhưng vẫn cố gắng hướng ánh mắt không bằng lòng về phía giảng viên và tấm bảng trắng trước mặt.

Felix sẽ lén chụp lại tấm bảng và nghe lại đoạn ghi âm bài giảng sau. Lúc đó em có thể ghi chép lại. Lúc này, em cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ.

Dù sao đó cũng chỉ là một giảng viên ôn tập, không có gì mà Felix chưa học trước đây. Em vẫn có thể ghi nhớ các công thức nấu ăn và các món ăn được nấu khi em cần. Ít nhất thì em cũng phần nào tin tưởng vào điều đó.

Thực ra, có một phần trong Felix mong chờ được nướng thử một mẻ brownies khác vào tối hôm đó, nhưng em biết mình sẽ không thể nướng được chút nào nếu cơn đau trở nên tồi tệ hơn.

Vì vậy, em ngồi sụp xuống bàn. Giảng viên biết về... tình trạng của Felix, vì vậy Felix chỉ có thể hy vọng một cách hợp lý rằng giảng viên sẽ mặc kệ em và sẽ không la mắng em vì lại gục xuống bàn trong một tiết học nữa, cắn môi và cố gắng chịu đựng cơn đau.

Rốt cuộc, thật không dễ dàng gì khi có một đôi cánh gắn vĩnh viễn sau lưng.

Chúng bị trói buộc, giữ với nhau bằng dây và giấu dưới một trong nhiều chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà Felix sở hữu. Thậm chí không có nhiều người biết Felix có cánh, nhưng những người biết thì hoặc là thông cảm, sợ hãi hoặc là cực kỳ xấu tính.

Felix đã học được rằng phải thận trọng.

Em không thể che giấu sự thật rằng em là một thiên thần; mái tóc bạc dài bồng bềnh, đôi mắt xanh biển trong vắt như pha lê và những đốm tàn nhang lấp lánh ánh bạc khiến điều đó trở nên quá rõ ràng. Nhưng ít nhất em có thể che giấu một phần thiên thần trong em mà hầu hết các thiên thần sống trên trái đất dường như đã học cách tiến hóa khỏi nó. Đôi cánh chỉ là thứ bất tiện trong xã hội loài người, ngay cả trong xã hội hỗn hợp giữa con người / siêu nhiên của họ. Các fae đã loại bỏ hoàn toàn gen này, chỉ một số gia đình thiên thần vẫn còn giữ nó.

Cha mẹ của Felix đã nghĩ rằng em an toàn, các thiên thần không có cánh đã được sinh ra trong nhiều thế hệ trong gia đình em, nhưng dường như điều đó không khiến em hoàn toàn tránh được. Em không thể tưởng tượng được bố mẹ em lại bất ngờ đến thế khi em chào đời với hai bộ phận phụ trắng muốt, oai vệ gắn sau lưng.

Nhìn chúng vô cùng lộng lẫy, nhưng đó là về mức độ sử dụng đôi cánh của Felix.

Ngoài ra, chúng chỉ là một mối phiền toái, và Felix liên tục bị nhắc nhở về sự phiền toái nói trên vì những cơn đau và sự thống khổ bất tận đang kêu răng rắc trên lưng.

May mắn thay, quãng thời gian còn lại của lớp học dường như trôi qua nhanh chóng, Felix ngủ gật trong phần lớn thời gian với hơi thở ấm áp phả vào tay áo hoodie. Tư thế thoải mái giúp cơn đau dịu đi phần nào, giúp Felix đứng dậy dễ dàng hơn khi cuối cùng giảng viên cho họ ra về.

Em mang một chiếc túi đeo vai vì những lý do rõ ràng, nhét cuốn sách của mình vào đó và quàng lên cổ rồi đút hai tay vào túi áo hoodie và đi ra khỏi phòng.

Giảng viên ném cho em một cái nhìn không tán thành khi em bước ra, nhưng Felix không bận tâm. Em đã sẵn sàng quay trở lại ký túc xá và thư giãn một chút, sau đó tạo bất ngờ cho những người bạn cùng ký túc xá hỗn loạn của mình bằng một mẻ bánh brownies mới và quan sát khi tất cả họ kích động vì phấn khích và high đường.

Đúng, Felix mỉm cười với chính mình, nghe có vẻ sẽ là một buổi tối thú vị.

Vì vậy, em đeo khẩu trang lên để che bớt đi những đốm tàn nhang sán lấp lánh rồi bắt đầu đi xuyên qua khuôn viên trường để đến ký túc xá của mình.

Trời vừa bắt đầu sang thu, những chiếc lá râm ran với những mép giòn cong và đón nắng với sắc cam dịu dàng. Không khí bắt đầu se lại với cái se lạnh dịu dàng của mùa thu, mùi ngột ngạt của mùa hè và bầu trời xanh vô tận bắt đầu tan biến.

Felix hít một hơi thật sâu, hạnh phúc, tận hưởng cái lạnh bắt đầu len lỏi vào chiếc áo hoodie của em. Các thiên thần chưa bao giờ thích nghi tốt với cái nóng, đặc biệt là những người sống trên trái đất như em, và chẳng mấy chốc trời sẽ đủ lạnh để biện minh cho việc mặc một chiếc áo khoác phồng to, một trong những món đồ yêu thích của Felix, vừa cực kỳ thoải mái vừa che đi được đôi cánh của em.

[AllLix] Heaven on earth, feet on the ground (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ