7

406 47 0
                                    

Chỉ giây lát sau, suy nghĩ của Felix được chứng minh là đúng. Những ngón tay của Chan vẫn luồn vào tóc Felix, hắng giọng theo cách có nghĩa là anh ấy muốn Felix nhìn vào anh.

Felix làm theo ý Chan, tựa cằm lên ngực Chan để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau. Chan mỉm cười dịu dàng với em, đôi mắt anh sáng lên với 'vẻ ngoài lãnh đạo' bình tĩnh hơn, yêu mến hơn.

"Vậy," Chan nói sau một khoảng lặng, rút một bàn tay ra khỏi tóc của Felix và vuốt dọc cổ, lướt qua vai em và sau đó chạm vào một vài chiếc lông vũ, "Em có cánh được bao lâu rồi hả, thiên thần?"

Felix cười khúc khích một cách thích thú, em luôn đánh giá cao cách mà Chan bắt đầu mọi chuyện bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

"Em đã luôn có nó, hyung," Felix nói, má hơi nóng lên.

Chan giả vờ đảo mắt, nở một nụ cười và nói.

"Chà, anh biết mà," anh nói, chọc vào mũi Felix, "Anh chỉ tự hỏi liệu em có sớm cho bọn anh biết về nó không."

Nụ cười của Felix vụt tắt, em cúi mặt xuống vùi vào ngực Chan, "Em xin lỗi, hyung."

"Này, anh không nói rằng em phải xin lỗi," Chan vội nói, xoa gáy Felix, "Anh mới là người phải xin lỗi, nhất là khi em cảm thấy rằng em phải giấu đôi cánh của em khỏi anh, thiên thần."

Nỗi buồn lan khắp lồng ngực Felix khi nghe những lời đó, em vô thức lắc đầu nguầy nguậy. Em nén nước mắt, vén mái tóc loà xoà trước mắt và nhìn Chan vào lần nữa.

"Anh chưa bao giờ làm em cảm thấy phải che giấu," Felix nói, giọng em run run nhưng đôi mắt  lóe lên vẻ nghiêm túc, "Em chỉ... em đã sợ hãi. Bạn, ừm... bạn cùng ký túc xá cuối cùng của em đã đuổi em ra khỏi ký túc xá vì đôi cánh đó. Em không thể mạo hiểm để điều đó xảy ra ở đây."

Chan há hốc miệng, đôi mắt đỏ hoe của anh mở to. Anh nhìn chằm chằm vào Felix trong một giây, dường như cần xử lý chính xác những câu chữ trước khi nắm chặt lấy tóc của Felix.

"Ôi, Lix," anh nói, buông tay ra để ôm lấy cằm Felix, "Anh rất lấy làm tiếc, em yêu. Em thực sự không xứng đáng bị như vậy."

"Không sao ạ," Felix cố gắng nói, nở một nụ cười ngại ngùng với Chan, "Cuối cùng thì mọi chuyện đã thực sự tốt hơn, bởi vì em đã chuyển đến đây và em đủ may mắn để gặp tất cả mọi người."

"Chà, bọn anh chắc chắn phải biết ơn vì điều đó," Chan mỉm cười đáp lại, dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh hoàn toàn hiểu tại sao ban đầu em quyết định giấu bọn anh chuyện này, nhưng... nhưng anh hy vọng ký túc xá này đã cho em đủ tình yêu để em biết rằng không ai trong bọn anh sẽ đánh giá em vì đôi cánh của em."

Felix theo bản năng gật đầu trước khi em kịp ngăn mình lại, đầu em lắc lư như một đứa trẻ mới biết đi. Em nhìn thẳng vào mắt Chan, đảm bảo giữ giao tiếp bằng mắt trong khi nói.

"Em biết, hyung," Felix nói, giọng em cương quyết nhất có thể, "Anh không dành cho em điều gì ngoài tình yêu kể từ khi em đến đây. Em chỉ sợ sẽ đánh mất hết tình yêu đó, thật khó để có thể thú nhận với anh. Nhưng sau đó, ừm, sau đó Minho-hyung tình cờ phát hiện ra."

[AllLix] Heaven on earth, feet on the ground (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ