8

526 54 13
                                    

Đêm đã khuya rồi.

Rất khuya.

Trăng đã treo cao trên bầu trời, tỏa sáng khắp sân trường một vầng sáng trắng óng ánh. Những ngôi sao lấp lánh xung quanh nó, điểm xuyết trong bóng tối như một bức tranh thu nhỏ.

Cả sân trường không có ai, vắng bóng những sinh viên vội vã qua lại vào ban ngày với những cuốn sách trên tay và cà phê tràn ra khỏi miệng cốc và hàng triệu bài tập về nhà dồn dập trong đầu họ. Tháp đồng hồ khổng lồ sừng sững giữa khung cảnh, im lặng và kiên nhẫn chờ điểm 3 giờ sáng.

Khuôn viên trường thường yên tĩnh vào khoảng thời gian này, những nơi bận rộn duy nhất là những con đường dẫn đến thư viện và những hành lang ký túc xá vắng vẻ với những quán cà phê mở cửa 24/24. Giữa khoảng sân trống trải, chỉ có mình Felix trên bãi cỏ khổng lồ.

Felix đang nằm ngửa, ngước nhìn những vì sao, làn gió nhẹ lướt qua chóp mũi và những ngọn cỏ khẽ cù vào sườn mặt em.

Nếu nhìn kỹ, Felix thề rằng em có thể nhìn lên bầu trời và thấy thiên đường, nơi mà tất cả các thiên thần từng gọi là nhà. Nơi mà Felix đã lớn lên trước khi em (theo nghĩa đen) dang rộng đôi cánh và lao ra khỏi tổ ấm.

Nhưng giờ đây, Felix đã tìm thấy một ngôi nhà khác, một ngôi nhà có ma cà rồng, tiên, ác quỷ và bốn con người mà em sẵn sàng để lộ sự yếu đuối trước mặt họ.

Em đã quyết định rằng việc giới thiệu đôi cánh với những con người có lẽ sẽ ít gây sốc và khó hiểu hơn nhiều so với những gì đã xảy ra với những người khác. Felix quyết định cách tốt nhất để làm điều đó đơn giản là thả chúng ra.

Áo của Felix bị bỏ sang một bên, tấm lưng trần của em áp vào thảm cỏ bên dưới. Đôi cánh của em dang rộng hoàn hảo sang hai bên, trải dài trên mặt đất. Từng chiếc lông vũ đều được chải sạch sẽ, nguyên sơ và hoàn hảo, lưng và vai của em thả lỏng mà không có đôi cánh xếp lởm chởm bên trên.

Felix duỗi tay sang hai bên. Em hít một hơi thật sâu, thật trong lành vào phổi, cảm nhận sự thư thái.

Felix phần nào đó đã đoán trước là sẽ sợ hãi, khiếp sợ khi bộc lộ hoàn toàn bản thân trước mặt những người có thể dễ dàng đánh giá em như vậy. Nhưng Felix tin tưởng bạn bè của mình. Chan, Minho và Seungmin đã rất, rất yêu thương và hoan nghênh, và Felix nhận ra rằng em muốn nhận được điều đó từ tất cả bạn bè của em.

Vì vậy, em nằm tĩnh lặng, bên dưới với bầu trời đêm và đôi cánh dang rộng bên cạnh, chờ đợi tiếng bước chân và giọng nói mệt mỏi quen thuộc.

Felix không phải đợi quá lâu.

Chan, Minho và Seungmin đã giữ đúng lời hứa của họ, đã trấn an Felix rằng họ sẽ có thể kéo mọi người đó ra khỏi giường, vâng, kể cả Jisung, và thuyết phục họ đi dạo trong khuôn viên trường vào lúc nửa đêm.

Felix đã nghi ngờ, nhưng niềm tin mù quáng vào bạn bè đã thuyết phục em tin họ và trái tim em thắt lại trong lồng ngực khi nhận ra họ đúng.

Felix vẫn nằm ngửa nhắm mắt khi nghe thấy âm thanh của nhóm người đang đến gần. Tai em có thể dễ dàng nghe thấy tiếng càu nhàu mệt mỏi của Jeongin và giọng-trưởng-nhóm của Chan nói với nhóc rằng sẽ không lâu nữa đâu. Giọng của Jisung có vẻ tò mò, như thể cậu ấy đã biết rằng một vài người trong nhóm rõ ràng đang âm mưu gì đó.

[AllLix] Heaven on earth, feet on the ground (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ