𝐈:

77 7 0
                                    

Có bao giờ bạn hay suy nghĩ những điều tiêu cực đến mức chỉ nghĩ đến tự vẫn không?

Tôi thì có, hãy để những trang nhật kí của tôi giúp bạn biết rằng overthinking nó đáng sợ như nào..

------------------------------------------

   Day 1
23/3/20...

Xin chào, tôi là Park Jimin năm nay tôi vừa tròn 17 nồi bánh chưng, tôi viết nhật ký này, để giải toả những dòng suy nghĩ khó giải đáp của chính bản thân tôi đặt ra..

"Jimin! Xuống ăn cơm nhanh lên!"

Cậu trai dáng người nhỏ nhắn trên phòng nằm dài trên giường, nghe được âm thanh quen thuộc của mẹ hối thúc bản thân cậu xuống ăn cơm.

Cậu buông cây bút ra kẹp vào cuốn vở, chỉ viết vỏn vẹn được 6 dòng đầu tiên.

Bàn tay nhỏ của Jimin, theo thói quen hằng ngày lại đưa lên đầu, vò nhẹ phần tóc bồng bềnh mới được chải thẳng tắp, do lực tác động vào mà khiến chúng xoăn lại có phần hơi rối lên.

Tiếng hối thúc của người phụ nữ ngày một lớn hơn, cậu nhanh tay đóng vở lại để xuống gối nằm ở đầu giường, bản thân mở cửa ra chạy xuống dưới nhà.

"Dì à, xíu anh Jimin xuống đừng la to vậy nữa ảnh hưởng đến sức khỏe bây giờ.."

Park Jimin đi được vài bậc thang ở hành lang, còn ba bậc cuối cùng cậu đứng khựng lại để nghe em họ nói chuyện với mẹ, lấy điện thoại ra, cậu bật camera lên phản chiếu trong màn hình đó cậu nhìn thấy gương mặt đang nhợt nhạt đôi mắt vì thiếu ngủ mà có chút thâm lại, Park Jimin cố gắng điều chỉnh lại để nở nụ cười trước mặt mẹ mình, cảm thấy ổn hơn Jimin đi ra phòng bếp, đứng trước cửa, cậu nhìn bên trong thấy em họ đang ăn còn mẹ thì ngồi đợi cậu xuống.

Bất lực với người mẹ của mình cậu lên tiếng.

"Mẹ à, sao mẹ không ăn trước đi, cứ hét lên kêu con xuống ăn cùng chi vậy."

Cậu nở nụ cười có như không trên mặt, tiến lại gần chỗ người mà cậu âm thầm yêu thương đang giả bộ xới cơm đằng kia cho cả nhà.

Park Jimin vòng hai tay ra ôm cổ mẹ để nhõng nhẽo khiến mẹ cậu khó mà giận được trước sự đáng yêu của đứa con trai mình.

"Aigoo, thằng này đừng có ôm tôi coi, qua kia ngồi ăn đàng hoàng đi."

Bà Park che giấu nụ cười của mình mà xa lánh đẩy cậu ra khỏi người mình, Park Jimin không chịu buông cậu vẫn ôm mẹ khiến Jungkook nhìn bằng cặp mắt không mấy đúng đắn.

"Coi thằng nhóc Jungkook nhìn con kìa, con lớn rồi đó Jimin."

"Mẹ hôn con cái đi rồi con sẽ đàng hoàng lại."

Bà Park nghe vậy cười bất lực mà hôn lên má con trai mình, nụ cười của bà hiền hậu, mặc dù đôi lúc bà rất nghiêm khắc tới mức quá đáng nhưng Park Jimin cậu vẫn thương mẹ mình và âm thầm cố gắng bảo vệ nụ cười ấy.

Cảm thấy có sức sống trở lại cậu bắt đầu ngồi vào bàn để ăn cơm..

Jungkook nãy giờ để ý hết, thằng bé nó biết hết nhưng nó không nói thôi, nó lắc đầu ngao ngán 1 cái rồi lại ăn cơm với mọi người...

𝐘𝐨𝐨𝐧𝐌𝐢𝐧| 𝙾𝚅𝙴𝚁𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ