"Jimin..."
"Ai vậy?"
Người đàn ông mặc vest trắng đứng đối diện cậu, trên người Hắn còn có những vết đỏ tựa như máu làm chiếc áo vest ấy có thêm một điểm nổi bật.
Park Jimin cố gắng nheo mắt mình lại để nhìn rõ hơn người đàn ông phía trước.
"Jiminie.."
"Cho hỏi ai đằng đó vậy? Sao lại biết tên tôi?"
Tone giọng trầm ấm vang lên khắp bầu không gian ở đây, chỉ luôn miệng gọi tên cậu, Jimin nghe được cái tên khá quen thuộc, cậu bước chân lại gần người đàn ông đó.
Càng lại gần, thì khoảng cách hai người càng xa hơn.
"Jiminie, xin lỗi em."
"Xin lỗi? Này! Anh là ai?"
"Xin lỗi em.."
Có vẻ người nọ không nghe thấy cậu hỏi, chỉ luôn miệng không gọi tên cậu thì cũng chỉ "xin lỗi", Jimin vương tay ra để cố gắng bắt lấy Hắn ta.
Nhưng có vẻ ông trời không muốn cậu ở gần người này, mỗi khi gần chạm được, gần thấy được gương mặt ấy, Hắn lại ra xa hơn cậu, Jimin bực dọc nhưng cậu không thể làm gì.
"Này! Dừng lại! Anh là ai?"
Cậu khó khăn chạy theo bóng đen ấy, bàn chân dần mỏi đi, cảm giác đứng không vững truyền tới, Jimin cố gắng chạy nhanh lại chỗ Hắn.
Hai tay cậu vẫn để phía trước để ôm người ấy lại, nhưng khi tay chỉ mới đụng tới vai, Hắn liền biến mất.
Đứng giữa không gian xung quanh phủ màu trắng, nếu nhìn thì nó giống 4 bức tường nhưng lớn và to hơn cậu.
Jimin sợ hãi, cậu lại ôm đầu mà la lên...
Cảm giác hơi chóng mặt truyền tới, Park Jimin giật mình ngồi dậy, bản thân cậu bất giác run lên, mồ hôi trên trán làm ướt một phần gối nằm, Jimin đưa tay lên nhìn, bàn tay run rẩy của cậu vẫn vậy.
"Anh sao vậy? Có ổn không?"
Người phát ra âm thanh đặt bàn tay lên vai của cậu, Jimin giật mình mà nhìn qua hướng bàn tay đó, ánh mắt cậu rưng rưng nước mắt, cơ thể thì chỉ biết run lên như sợ hãi một điều gì đó.
Jungkook ban nãy khát nước nên có đi xuống lầu để tìm nước uống, sau khi uống xong cậu định sẽ lên lại phòng để ngủ tiếp.
Đi ngang qua phòng Jimin, nó nghe thấy tiếng thì thầm trong đó, nhìn lại đồng hồ trên tay, đã là 2 giờ sáng, tưởng Jimin bị khó ngủ nó chạy về phòng tìm đồ dùng cần thiết để bẻ khoá phòng.
Hỏi sao Jungkook biết bẻ khoá ư? Nhóc nó là thiên tài mà, gì chả làm được.
Nó biết anh Jimin cấm vô phòng, nhưng bất quá nên nó mới làm vậy, nghe tiếng Jimin cứ cách một chút lại thì thầm, nó lo cho anh họ nó lắm.
Jungkook cố gắng bẻ khóa trong thầm lặng, tránh làm ồn khiến Dì Park thức giấc.
Có công mài sắt có ngày nên kim cánh cửa được mở ra, Jungkook vui vẻ bỏ đồ nghề vô túi quần nó, đi vào trong phòng Jimin, không quên đóng cửa lại cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐘𝐨𝐨𝐧𝐌𝐢𝐧| 𝙾𝚅𝙴𝚁𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺𝙸𝙽𝙶
Random"Tôi là ai? Tôi sống vì mục đích gì?" 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧: 23/3/2023 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡:...