𝐕:

21 4 0
                                    

Mình giả tạo ư..?

Ha..phải rồi..

Nhưng..sao Hắn biết được..?

Park Jimin ngồi trên sofa, trên tay cậu là cuốn nhật ký, giờ đây đã có thêm Ngày...Tháng...Năm...

Chỉ viết những dòng hôm nay, chỉ là mỗi buổi sáng tới giờ, viết xong cũng hết một mặt giấy.

"Nay...có nhiều chuyện xảy ra với mình quá.."

Đôi môi mấp máy nói lên dòng suy nghĩ, là độc thoại, Jimin cậu thường tự độc thoại, đó là người khác nhìn vào.

Bên trong cậu thì không phải độc thoại.

"Muốn quên chúng không?"

Park Jimin nghe được giọng nói ấy, không phải của cậu, cậu không hề cất lời.

Phải...là giọng nói đó, chỉ có mỗi cậu nghe được, Jimin nhìn từ xa, ở phía giường cậu thấy có một nam nhân, dáng người nho nhỏ đang nằm nhìn về hướng cậu.

Có vẻ là đã biết trước, Jimin không mấy hoảng loạn, cậu nở nụ cười nhìn người trước mặt.

"Cậu chịu quay lại rồi sao..?"

"Hmm, tớ nghĩ để cậu như vậy không yên tâm lắm.."

Nam nhân ấy nằm dài ra giường, Park Jimin vẫn nhìn đấy, thoáng chốc đã không thấy ai nằm đó.

"Nói đi..cậu buồn chuyện gì..?"

Phía bên trái cậu, đột ngột có giọng nói, Park Jimin chỉ nhàn nhạ đóng quyển vở lại, cậu cười, bàn tay miết nhẹ lên bìa cuốn vở.

"Không...không có chuyện gì cả.."

"Hừm? Park Jimin, cậu không giấu được tớ đâu."

Nam nhân ấy đặt bàn tay lên tay nhỏ của Jimin, dáng người nhỏ nhắn, chất giọng ngọt ngào nhưng lại có chút khó chịu pha vào, chỉ có thể Jimin nhìn thấy bóng hình ấy, một bóng hình hằng đêm khi khóc cậu muốn gặp lại...

Park Jimin nhìn qua nam nhân ấy, lại cười, ngoài việc cười ra cậu không biết phải nói sao với người trước mặt.

"Kitty, cậu biết thừa tớ như nào mà..."

"Tớ biết nên đừng cười nữa."

Nó nói vậy, Jimin nghe thì nụ cười liền cất đi, cậu cảm thấy sống mũi hơi cay cay, Nó thấy thế liền ôm cậu vào lòng.

"Không khóc, cậu khóc tớ sẽ đau.."

Mặc dù là không cho Park Jimin cười mà hãy là cảm xúc chính bản thân, nhưng khi nghe Jimin khóc, Nó xót với đau lắm..

Phải..

Quá đủ rồi..

Park Jimin bắt đầu khóc nấc lên, cậu không oà to lên, chỉ kiềm chế mà lâu lâu nghe tiếng nấc thôi..

"Hức..Mọi thứ tệ lắm Kitty.., không có cậu bên cạnh, thế giới tệ với tớ lắm..hức.."

"I know, that's why I'm back."

Park Jimin nghe vậy, cậu chỉ có thể ôm chặt người đứng trước cậu, Nó chỉ có thể xoa đầu cậu, đó là nơi duy nhất nó chạm được vào cậu.

𝐘𝐨𝐨𝐧𝐌𝐢𝐧| 𝙾𝚅𝙴𝚁𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺𝙸𝙽𝙶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ