"Một trong những điều tôi hối hận nhất..."
"Là đồng ý là người của chú."
...
Lần này..
Là chuyện gì nữa đây..?Vẫn chỗ cũ, mỗi lần dùng thuốc, cậu sẽ ít nhiều gì gặp chỗ này vài lần.
Không dùng thì lại gặp ác mộng.
Sự bất an trong người cậu, ngày một tăng cao trước những lời thoại không rõ nguồn gốc từ đâu..
Đứng vị trí trung tâm, Park Jimin nhìn xung quanh, hôm nay khác hơn mọi ngày..
Có một cái giường..?
Cậu bước chân chầm chậm lại phía giường trắng đấy, không giống những lần gặp bóng đen, cậu có thể chạm vào đồ vật trong không gian này..
Park Jimin nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ, cậu cầm lên nhìn, xem xét mảnh giấy.
Nó có vẻ khá cũ rồi, các nét chữ cũng mờ đi do bị dính vào nước.
Vì tò mò, cậu cố gắng nhìn ra những nét chữ cũ kĩ..
Gì đây, chữ gì mà đã xấu còn bị mờ nữa...
Dòng suy nghĩ trong đầu cậu cảm thán về chữ trên mẫu giấy..
Park Jimin soi mẫu giấy nhỏ ấy, nó có vẻ bị xé ra thành nhiều mẫu, này có thể là mẫu đầu tiên..
Jimin nhìn được chữ "Hợp" tức là còn nhiều chữ khác xung quanh phòng này..
"Biết nhiêu đó đủ rồi, tỉnh dậy nào Park Jimin!"
Chất giọng trong trẻo vang khắp phòng, nó quát lên, âm thanh của nó vang vọng khắp căn phòng, lời nói như đe dọa nhưng cũng giống như để nhắc nhở cho Jimin..
Giống như lần cậu ngất trước đây, xung quanh bỗng nhiên biến mất, từ màu trắng tinh khôi, giờ đây lại là màu đen, Jimin lơ lửng giữa không gian ấy..
Cảm giác như bị rơi vào hố đen vũ trụ, không hề có đáy cứ rơi mãi, tưởng chừng chủ thể đã mất đi ý thức, bộ não liền hoạt động làm Park Jimin giật mình tỉnh giấc.
Vẫn chảy mồ hôi, bàn tay vẫn run, cậu rẩy vô thức nhìn vào, cậu có cảm giác..
Cứ như cậu đang dần bị tan biến trong không gian đen tối đấy..
Tiếng chuông đồng hồ reo lên, thành công làm ánh mắt của Jimin dời sang mà chú ý đến.
"Hôm nay chỉ dùng một liều...Có vẻ không bao lâu nữa... mình có thể ngủ trở lại bình thường.."
Park Jimin vò rối phần tóc, cậu lười nhác để tắt chuông báo thức, nhưng không tắt mà cứ để như thế thì nó lại reo, sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người trong nhà...
Cậu đành phải rời khỏi giường, đi lại bàn học để tắt đi.
Hôm nay, Park Jimin có buổi trực nhật, cậu cơ bản là phải đến lớp sớm để mở cửa, chính vì vậy trong khi mặt trời chưa mọc, người người nhà nhà đều đang chìm trong giấc ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/337614005-288-k763107.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐘𝐨𝐨𝐧𝐌𝐢𝐧| 𝙾𝚅𝙴𝚁𝚃𝙷𝙸𝙽𝙺𝙸𝙽𝙶
Random"Tôi là ai? Tôi sống vì mục đích gì?" 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧: 23/3/2023 𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡:...