Cánh cửa mở tung Phi Nhung bước vào trong cùng luồn khí lạnh bản thân không thể nào dịu đi được, bước đến chổ 2 người họ vẫn đang vui vẻ cô nắm xiết chặt tay Thoại Mỹ kéo đi trong sự ngỡ ngàng của nhân viên và cả Lương Vỹ. Thoại Mỹ cũng không giấu được nét mặt bất ngờ của mình "Tại sao em lại đến đây?" Nghĩ ngợi hồi lâu gương mặt bất ngờ đã trở nên khó chịu "Em theo dõi tôi"
Lần này Thoại Mỹ đã vung mạnh cánh tay của mình muốn thoát ra nhưng dường như sức lực này không như cô nghĩ, Phi Nhung vẫn giữ gương mặt lạnh kéo Thoại Mỹ đi trong sự không đồng ý của Thoại Mỹ "Buông tay ra... tôi không đi đâu hết"
"Im miệng!!!!" Phi Nhung quay sang quát thật lớn vào mặt Thoại Mỹ, đây là gương mặt Thoại Mỹ chưa bao giờ nhìn thấy của cô, nó thật vô cùng đáng sợ "Nếu anh muốn đến ngăn cản thì tôi không ngại giết chết anh ở đây đâu" cô chỉ thẳng vào mắt Lương Vỹ sau đó kéo Thoại Mỹ rời đi
Bước đến xe cô đẩy Thoại Mỹ vào bên trong, Jessica lúc này đã rời đi từ khi nào nên cũng không quá khó xử. Thoại Mỹ vô cùng vâng lời ngồi vào trong xe để cho Phi Nhung muốn đưa cô đến đâu thì đến, trên người cô vẫn là chiếc váy cưới xinh đẹp kia nhưng gương mặt lại chẳng còn chút xinh đẹp nào
Chạy xe đến một bờ biển vắng người Phi Nhung dừng xe và bước đến lan can nhìn ra biển, gương mặt đầy sự yếu đuối và thất vọng cô muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc, cô muốn trút giận nhưng lại không thể trút giận lên người cô yêu. Tất cả mọi thứ bây giờ cô muốn đều là không thể
*Bốp bốp bốp* nối tiếp nhau là những cái tát cô tự đánh vào mặt mình, bây giờ Thoại Mỹ có muốn ngồi yên trên xe cũng không thể. Chạy thật nhanh đến chổ Phi Nhung cô giữ chặt tay Phi Nhung lại nhưng sức lực không đủ "Dừng lại!!! Dừng lại ngay... Em đang lên cơn điên gì vậy... Tôi nói em dừng lại có nghe không hả?"
Tiếng nói lớn đó cũng đã khiến Phi Nhung dừng tay, cô nhìn về hướng Thoại Mỹ tay rất muốn ôm chặt cô gái này nhưng điều gì đó lại khiến cô dừng lại "Nhanh vậy sao? Chị đã nhanh như thế muốn cưới người khác, muốn một gia đình, muốn bước vào cuộc sống hôn nhân nhanh vậy sao?"
"Phải!!! Tôi chán ghét em, tôi ghét kẻ không xem tình yêu của tôi ra gì, tôi ghét kẻ luôn khiến tôi phải khóc, tôi ghét kẻ ngoại tình sau lưng tôi và tôi ghét kẻ đang yếu đuối đứng trước mặt tôi" quay mặt đi cô nhìn ra hướng biển thủy triều đang dâng lên, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống "Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ vì một ai đó bỏ gia đình của mình, vì tôi biết khi tôi rời khỏi vòng tay gia đình thì tôi chỉ một mình bên ngoài chống lại cuộc sống. Nhưng khi tôi gặp em mọi suy nghĩ của tôi đều thay đổi, tôi muốn sống cùng em, muốn bên cạnh em, muốn rời khỏi ngôi nhà tôi phải chịu đựng suốt năm tháng qua, muốn được hiểu cảm giác được cưng chiều là như thế nào. Nhưng rồi sao chứ? Nó được bao lâu? Khi tôi nhận em cũng chẳng khác gì những tên đàn ông bên ngoài" cô cười khổ rồi cúi mặt nhìn vào bộ váy cưới đang được mặc trên người mình
Phi Nhung thì chỉ biết đứng lặng thinh nhìn cô, trong lòng cả 2 bây giờ đều giống như ở chỗ vẫn còn yêu nhau rat nhiều, nhưng vẫn có điều khác nhau chính là họ đã không còn nhiệt độ yêu thương như trước, một người đã nguội lạnh còn một người vẫn nồng cháy thì cho dù có bên cạnh nhau ngay lúc này họ cũng không còn được như trước
Bước đi trên con đường Thoại Mỹ nhìn thây được bản thân trong các cặp tình nhân đang ngồi dọc trên bờ biển, trước đây cô đã từng như họ có khi là hơn cả họ hạnh phúc trong tinh yêu nhưng bây giờ nhìn lại cô vẫn đang đi bên cạnh người cô yêu nhưng chỉ là cảm giác đã quá xa lạ với nhau
Trời đã tối Phi Nhung đưa cô đến một khách sạn gần đó rồi đưa cô vào trong nhận phòng, đặc thẻ phòng lên tay Thoại Mỹ "Chờ ở đây một tí, em đi tìm đồ cho chị thay" cứ vậy Phi Nhung lái xe rời khỏi đó
Thoại Mỹ trở về phòng cô nhìn căn phòng quả thật không tin là bản thân sẽ lại một lần nữa ngủ cùng phòng với Phi Nhung, ngay cả tưởng tượng cô cũng không muốn, nhìn cảnh biển đêm trên bầu trời là hàng trăm ngôi sao đang đua nhau rực rỡ chỉ cho cô là vẫn chìm trong lòng biển lạnh lẽo kia
Khi Phi Nhung trở về đã nhìn thấy Thoại Mỹ ngủ say trên giường, cô nhẹ nhàng bước đến gần đặc bộ quần áo vừa mua lên bàn ngồi xuống cạnh Thoại Mỹ. Tay đặc lên má cô vuốt đi những sợi tóc rối đang vươn trên mặt cô, Thoại Mỹ bỗng thức giấc khiến Phi Nhung giật mình vội vàng rút tay minh về "À!!! Em có mua quần áo cho chị rồi, chị vào trong thay ra đi"
"Ừm" câu trả lời hở hừng càng khiến Phi Nhung rơi vào tuyệt vọng gấp bội nhưng điều cô có thể làm bây giờ chỉ là chấp nhận
Đêm nay Thoại Mỹ vắng nhà nên 2 mẹ con cô ta vô cùng vui vẻ, thẩm chí còn mời cả bạn bè để nhà dê tổ chức tiệc trong đó có một người phụ nữ rất sang trọng được 2 mẹ con bà ta vô cùng nhiệt tình đón tiếp. Người phụ nữ kia tên là Hân Lâm là vợ của một vị chủ tịch lớn có tiếng tại thành phố và bà ấy cũng có một người con trai đang tuổi lập gia đình nên việc bà ta lấy long người phụ nữ ấy không phai là chuyện đơn giản
Vì ngày hôm nay có cả con trai của bà Hân Lâm cùng đi theo nên Khải Lâm luôn quấn quýt bên cạnh anh ta cho dù anh ta không hề thích chuyện này một chút nào "Anh tên là gì thế?" Đến thể diện cuối cùng của người con gái cô ta cũng chẳng con
Ánh mắt đầy chán ghét cua anh ta nhìn lướt qua cô sau đó mới nhìn phía khác rồi trả lời lời "Long Hoàng"
![](https://img.wattpad.com/cover/323464324-288-k868276.jpg)