"Anh là anh trai của tôi sao?" Ánh mắt cô dò xét cô gặn hỏi anh thật rõ, nhưng khi cô nhìn anh anh lại tránh né không muốn nhìn cô càng làm cô thêm khó chịu "Tại sao anh không dám nhìn tôi?"
Long Hoàng rất khó xử sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác của anh lúc này, ngay cả bây giờ anh có đúng gặp nguy hiểm hay không anh cũng không biết rõ thì làm sao anh có thể nói lớn câu anh chính là anh trai của cô "Không phải!!! Cô nhận lầm người rồi" anh lạnh lùng cố nén nước mắt quay bước rời đi
"Đây là do anh không nhìn nhận tôi, từ giờ cho đến chết tôi cũng sẽ không bao giờ gặp anh, anh cứ xem như tôi chưa từng đến gặp anh và cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh hãy xem như tôi đã chết rồi đi" vừa nói cô lại vừa không ngừng khóc vì cảm giác khi đối diện anh không thể nào sai được nó rất rõ ràng chính là sợi dây tình thân
Nghe những lời này anh cũng chỉ có thể đau lòng lái xe đi, bây giờ anh đang ở trong tình thế rất nguy hiểm anh không thể nào để liên lụy đến cô. Nhưng anh không biết được là cuộc nói chuyện vừa rồi của anh và cô đã bị một người từ xa nhìn thấy hết tất cả, chỉ là không biết điều gì sẽ xảy đến với họ
Đã nhiều ngày trôi qua Phi Nhung vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì chuyện không thể nhớ ra gia đình và người thân, những đoạn ký ức lúc nhỏ cứ mờ ảo hiện ra trong đầu cô khiến cô vô cùng khó chịu. Hằng ngày Thoại Mỹ phải luôn bên cạnh chăm sóc cho cô không ngừng, cứ mỗi khi nhìn thây cô yên giấc ngủ Thoại Mỹ cảm giác yên lòng những chỉ vài phút lại nghe tiếng hét vì ác mộng của Phi Nhung
Ngay lúc đó cô chỉ biết ôm lấy Phi Nhung vỗ về "Không sao chỉ là ác mộng thôi! Nếu không nhớ được thì đừng cố nhớ nữa" người khổ tâm là Phi Nhung nhưng người lo lắng lại chính là Thoại Mỹ, cứ nhìn Phi Nhung phải vật vã thế này cô không dành lòng
"Không nhớ được! Em không nhớ được cái gì cả" tay cô không đập vào đầu mình "Cái đầu này, tại sao vậy chứ?"
Thoại Mỹ cố giữ chặt tay cô lại không muốn cô lại phải làm tổn thương chính mình "Đừng như vậy! Nếu một mình em không làm được thì chị sẽ cùng em cố gắng" chỉ có lời mời của cô bây giờ mới là điều khiến Phi Nhung bớt căng thẳng
Trời tối Phi Nhung vẫn chôn chân vào mặt không thể nào chợp mắt, Thoại Mỹ cũng vì lo lắng mà không ngừng ở bên cạnh Phi Nhung "Hay là ra ngoài dạo một chút! Biết đâu bên ngoài không khí thoáng đãng khiến em nhớ ra được chút gì thì sao?"
Nghe lời của Thoại Mỹ cũng hay và cũng đã lâu cô chưa đưa Thoại Mỹ đi dạo, nụ cười nhẹ hiện ra cô quay sang ôm chặt lấy Thoại Mỹ "Thời gian này vất vả cho chị nhiều quá, ở cạnh em chị thấy mệt lắm đúng không?"
"Không có! Chị lại càng cảm thấy hạnh phúc vì nhờ thời gian thế này mình được ở cạnh nhau nhiều hơn"
Thay quần áo cả 2 cùng lái xe ra ngoài trung tâm thành phố, nơi đây đúng là nhộn nhịp và vui vẻ không khi lại vô cùng hào hứng. Nhưng đối với cả 2 thì không biết đã bao lâu không đến những nơi thế này, nhìn mọi người xung quanh đang không quan tâm đến cả 2 Phi Nhung quay sang nhìn Thoại Mỹ
Ngay lúc này Thoại Mỹ chỉ chú tâm đến xung quanh chợt một lực bàn tay kéo cô lại, môi mong chạm vào bờ môi ai đó khi nhìn lại cô mới biết là Phi Nhung đang hôn mình. Có chút ngại ngùng vì mọi người xung quanh đang nhìn họ nhưng rồi cô lại mỉm cười, đây cũng có thể coi là một cách công khai tình yêu của họ
"Chị sẽ ở bên cạnh em cả đời này chứ?" Vẻ mặt hồi hộp cùng hơi thở gấp gáp Phi Nhung đầy lúng túng nói ra câu hỏi
Thoại Mỹ gật đầu đầy hạnh phúc "Tất nhiên! Em là cả cuộc đời của chị mà"
Cứ thế họ ôm nhau ở tại nơi gọi là xã hội, nơi mà tất cả mọi người có thể đánh giá tốt hoặc xấu về họ nhưng họ đã không còn quan tâm điều đó nữa bây giờ chỉ có tình yêu của họ là thứ quan trọng nhất. Ngay thời khắc này đột nhiên có một nhóm bạn trẻ đứng phía sau họ và vỗ tay khiến mọi người cũng vỗ tay rất lớn
Khi cả 2 quay lại thì đã thấy có rất đông sinh viên đứng xung quanh họ, một bạn nữ bước lên đưa cho Phi Nhung một bó hoa tuy nhỏ nhưng lại rất đang yêu "Chị mau tặng cho chị ấy đi" cô gái kia cười rồi lại quay về chỗ của minh
Phi Nhung cũng có chút ngại ngùng và không hiểu chuyện gi xảy ra nhưng cũng làm theo tặng cho Thoại Mỹ "Tặng chị!!! Từ nay chị sẽ ở bên em suốt đời" cô cười rất tươi nhìn Thoại Mỹ
"Đây có được xem là cầu hôn không ta?" Mặt cô đầy đăm chiêu nhìn Phi Nhung sau đó bật cười lớn đến rơi nước mắt, nhận lấy nó hoa cô chủ động ôm chặt Phi Nhung rồi thì thầm với cô "Chị đồng ý! Chỉ cần đó là câu hỏi ở bên cạnh em thì đều sẽ là đồng ý"
Phi Nhung hạnh phúc đến rơi nước mắt đặc tay lên 2 má của Thoại Mỹ và hôn cô, không khí xung quanh càng trở nên náo nhiệt khi những bạn sinh viên kia đi xung quanh 2 nguôi vừa hát vừa nhảy múa. Đây có lẽ sẽ là kỷ niêm khó quên nhất của cả 2 người trong chuỗi nhật ký cuộc đời