Chương 25

106 12 0
                                    

Cho đến khi anh nhìn thấy 2 người dần hướng mặt về đối diện nhau và đúng như những gì anh suy nghĩ trong đầu tiếp đó là họ đang hôn nhau, thẩm chí trên mặt cả 2 còn tràn đầy sự hạnh phúc anh nhìn ra được sự hạnh phúc là đó là sự hạnh phúc của tình yêu

Trong thoáng chốc Long Hoàng rơi vào trạng thái bất ngờ cực độ ,đây là điều anh nhìn thấy sau những sự đẹp đẽ trên căn phòng kia để lại trong lòng anh

/2 cô gái kia yêu nhau sao? Tại sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Họ đều thể hiện trạng thái bình thường như mọi cô gái khác mà tại sao họ lại có thể yêu nhau?/

Càng lúc anh lại càng nhìn kỹ cả 2 người con gái trên lầu hơn cho đến khi anh cũng bắt được có 2 cặp mắt cũng đang nhìn theo hướng anh đang nhìn, chính là Khải Lâm và người đàn ông anh không biết tên nhưng trạng thái tâm trạng của 2 người họ rất giống nhau đều là sự tức giận

Khi thấy họ chuẩn bị tiến đến bữa tiệc anh vội vàng tránh vào một góc tối để họ không nhìn thấy, cảm giác của anh giành cho 2 người này có chút không thoải mái chút nào. Anh bước đến gần mẹ minh và nói vào tai bà "Con thấy không khỏe mình về thôi mẹ"

Nghe con trai nói vậy bà cũng chỉ có thứ chào tạm biệt để đi về, tiếp sau đó là những người khác cũng lần lượt rồi đi buổi tiệc chẳng mấy chốc đã chẳng còn một ai. Bà Thu Tuyết hôm nay được một phen nở mày nở mặt với bạn bè nên có vẻ bà ta cũng vui vẻ hẳn, còn Khải Lâm thì có chút khó chịu vì đã để vụt mất con cá lớn như Long Hoàng

Phi Nhung và Thoại Mỹ vẫn còn đang âu yếm nhau trên giường, mỗi khi hạnh phúc như thế cả 2 chẳng còn muốn màng đến thế sự xung quanh. Nằm trong vòng tay ấm áp của Phi Nhung cô dường như cảm nhận được hết tất cả những sợ hãi của Phi Nhung

Chồm người lên một chút cô hôm lên môi Phi Nhung một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng vẫn vô tình làm cho Phi Nhung thức giấc "Hửm? Hôn trộm sao?" Ánh mắt đăm chiêu cô nhìn Thoại Mỹ

"Tại sao phải hôm trộm chứ? Bây giờ chị có bỏ em cũng không dám rời đi thì tất nhiên em đã là của chị rồi" cô định sẽ nói lời này thật nghiêm túc nhưng bị cánh tay Phi Nhung làm cho bật cười khiến cô không thể nào nghiêm túc được

Những lúc bên ngoài Phi Nhung sẽ luôn là người làm chủ mọi thứ nhưng khi bên cạnh Thoại Mỹ cô chỉ muốn biến thành một người yếu đuối mềm mỏng nhất để làm cô cười và ngược lại cô sẽ luôn để Thoại Mỹ làm chủ mọi thứ

Thoại Mỹ cầm lấy điện thoại và mở lên một bài nhạc để cả 2 cùng thư giản, cùng nhắm mắt cùng cảm nhận và lời bài hát cũng vang lên....

/Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời
... Tôi học cách yêu thương người khác tôi
Và bao dung cho người ghét tôi
Tôi học cách xua đau thương bằng nụ cười
Và bằng niềm tin ở con người.../

"Tại sao chị lại mở bài này?" Ánh mắt cô tuy nhắm nhưng vẫn hiện rõ sự tò mò

Thoại Mỹ mỉm cười nhẹ rồi ôm chặt Phi Nhung hơn "Nếu thật sự cả 2 chúng ta xảy ra chuyện gi đó thì chị muốn lời bài hát này là lời chị nhắn nhủ đến em và..." chưa nói xong cô đã bị chặn lại bởi bàn tay của Phi Nhung

"Đều đó sẽ không bao giờ xảy ra!!! Mình sẽ bên cạnh nhau đến hết cuộc đời đi hết những nơi mà cả 2 muốn đến và sống với nhau thật hạnh phúc" chỉ là suy nghĩ đơn thuần mà đã khiến Phi Nhung vui đến mỉm cười, thật sự trong lòng cô mà nói cô vẫn chưa cho cả 2 cái kết đẹp dù chỉ là suy nghĩ nhỏ bé

Ngày hôm sau cả 2 đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lớn của người đàn bà kia miệng bà ta không ngừng gọi Thoại Mỹ tỉnh giấc. Khó chịu nhưng cô vẫn phải ngồi dậy ra mở cửa xem bà ta đang có trò gì muốn dành cho cô, nhìn thấy bà ta hoảng hốt cô cũng có chút bất ngờ nhìn bà ta "Có chuyện gì?"

"Dưới phòng khách... có chuyện rồi con" bà ta vừa ấp úng vừa nói với cô

Chỉ trong giây lát cô đã nghe tiếng vỡ của kính cùng với đó là tiếng đập phá đồ không ngừng, cô vội vàng chạy lại vào phòng mặc chiếc áo khoác vì bây giờ cô vẫn còn mặc chiếc đầm ngủ hở hang. Vừa xuống đến nơi cô đã nhìn thấy Thúc Lĩnh đang không ngừng đập phá căn nhà của cô cùng với đó là tiếng la hét của anh ta "Thoại Mỹ đâu... tôi muốn gặp cô ấy..." nhìn tình trạng của anh ta bây giờ có thể thấy anh ta không hề tỉnh táo

Còn Khải Lâm cô ta chỉ chui rút vào nhà bếp để trốn, nhìn thấy Thoại Mỹ bước xuống anh ta liền vồ đến ôm chat lấy cô vào lòng khiến cô hoàn toàn bất ngờ nhưng cô vẫn không quên đẩy anh ta ra "Anh bị điên sao? Mới sáng sớm đã đến nhà tôi quậy?" Cô không kiên nể nữa mà dùng lời lẽ khó chịu với anh

"Mỹ!!! Anh biết bản thân sai với em nhưng em làm ơn đừng bên cạnh Phi Nhung có được không? Anh yêu em!!! Yêu em rất nhiều..."  vừa nói anh ta lại vừa nắm chặt tay của cô không buông

Thoại Mỹ chỉ biết rút tay về nhưng có lẽ đã vô ích "Anh nói cái gì vậy? Tôi với anh chẳng thân thiết thì anh sai gì với tôi chứ? Còn chuyện tôi yêu ai bên cạnh ai anh có quyền gì mà xen vào"

Anh ta buông tay cô và cười lớn sau đó thì quay sang nhìn cô bằng ánh mắt rất đáng sợ "Lần đầu của em...là do anh lấy... cái thai em bị mất cũng là con của anh thì anh có quyền được xen vào cuộc sống của em chứ?"

Nghe đến đây mẹ con bà ta cũng bắt đầu lo lắng vì không ngờ Thúc Lĩnh sẽ nói ra hết tất cả chuyện này, điều mẹ con bà ta lo sợ chỉ trong vài phút nữa sẽ xảy ra có khi là sớm hơn rat nhiều nên mẹ con bà ta không ngừng lo sợ

Bảo Vệ Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ