Thoại Mỹ nghe xong như một tiếng sét đánh thẳng vào tai, đôi mắt cũng đỏ lên và nước mắt lưng tròng "Không phải...không có chuyện đó...anh nói láo" trong sự mất bình tĩnh giọng nói cô trở nên mạnh mẽ và lớn hơn vào giờ hết
"Khách sạn Lower, phòng 508, áo sơ mi xanh da trời, quần jeans đen... em có muốn anh nói cả màu đồ lót em mặc hôm đó không? Hay là trên cơ thể em có bao nhiêu nốt ruồi" tuy lời nói là khiêu khích, chứng minh nhưng lòng dạ anh ta cũng chẳng mấy vui vẻ khi nói ra điều này vì khi nói ra chính là anh sẽ đánh mất cô gái của anh
"Im miệng!!!" Nước mắt cô lăng dài trên má tay vẫn bịt chặt tai khi nghe anh được ra những điều đó, nhưng sự yếu đuối phía sau ánh mắt đã biến mất thay vào đó là sự tức giận đến hóc mắt đỏ rực như sắp phát ra lửa "Thì ra là anh!!! Tôi vẫn luôn tìm kiếm tên khốn đã hại cuộc đời tôi bấy lâu nay nhưng không ngờ hắn ta vẫn luôn sát bên cạnh tôi..." nụ cười chua chát vang lên cô cũng không quên lau đi nước mắt của mình "Không quen không biết tại sao anh lại hãm hại cuộc đời tôi!!! Tại sao vậy chứ?" Nắm chặt cổ áo anh ta cô không ngừng kéo và hét lớn
Chuyện từ nãy đến giờ Phi Nhung đừng trên lầu đã nghe hết mọi thứ trong lòng cô như bấn loạn, không có loại cảm xúc nào rõ ràng, là cô ghen tuông hay tức giận hay cô đang khó chịu cô cũng không phân biệt được. Nhưng có một điều cô luôn cảm nhận rõ ràng chính là sự đau khổ của Thoại Mỹ khiến lòng cô rất đau, tay bóp chặt quả tim mình như muốn bóp chẹt ra nó đi
Thúc Lĩnh đưa ánh mắt mình về phía 2 mẹ con đang đứng trong bếp kia, Thoại Mỹ cũng nhìn theo anh và cô như biến thành một kẻ điên trong chính câu chuyện đau lòng của mình. Sống chung trong một căn nhà với nhau hơn 20 năm tại sao đến sự tử tế cuối cùng họ cũng chẳng giành cho cô, cô cười trên sự chua chát của thứ tình cảm gia đình đáng khinh và cười cho kẻ ngu ngốc như mình vẫn luôn giúp đỡ người đã hại mình
Loạng choạng bước đến chỗ 2 người nhưng khi sắp đến gần cô đột nhiên ngất đi, Phi Nhung đứng trên lâu cũng không thể nào đứng yên mà nhìn được nữa cô chạy thật nhanh xuống đỡ và ôm lấy Thoại Mỹ vào lòng. Thúc Lĩnh cũng chạy đến nhưng rồi "Tránh xa cô ấy ra, anh và cả bọn họ đừng bao giờ đến gần Thoại Mỹ thêm lần nào nữa" lời nói sắt bén của Phi Nhung cũng chính là lời đe dọa nhẹ nhàng cuối cùng cô dành cho những kẻ độc ác với cô gái cô yêu thương
Ánh mắt Thoại Mỹ dần mở và ánh sáng cũng khiến cô khó chịu đưa tay che mắt mình lại, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh cùng với mùi thuốc sát trùng dày đặc, cô cũng phần nào đoán được nơi minh đang ở, cố gắng ngồi dậy cô nhìn sang bên cạnh bàn tay vẫn đang được truyền nước. Nhưng tại sao Phi Nhung không ở đây cùng cô, chẳng lẽ Phi Nhung đã bỏ rơi cô hay là việc cô vào viện Phi Nhung không hề biết
Tiếng chuông điện thoại khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ kia, cô cầm lấy điện thoại bắt máy "Alo"
"Chị Nhung!! Công ty đang có việc cần chị đến để giải quyết chị về cong ty ngay bây giờ được không?"
Lúc này Thoại Mỹ mới nhìn lại chiếc điện thoại trên tay nó không phải là cua mình mà là của Phi Nhung, cô ấp úng trả lời thay "Nhung đi ra ngoài rồi! Lát nữa tôi sẽ nói lại" cúp máy cô như có thêm một chút niềm tin nằm lại giường bệnh
Phi Nhung cũng từ ngoài đi vào cô lại phải bất dậy nhưng khác với những gì cô mong chờ là ánh mắt lạnh nhạt của Phi Nhung "Vừa nãy có người gọi em đến công ty có việc gấp!" Giọng cô vang lên không trung rồi thì ngay từ đầu khi bước vào ánh mắt Phi Nhung đã không giành cho cô
"Ừm" tiếng nói này tuy ngắn gọn nhưng lại vô cùng nặng nề đối với Thoại Mỹ, cầm lấy điện thoại trên bàn cô rời đi để gọi lại cho người kia không hề quan tâm đến việc Thoại Mỹ không ngừng quan sát trạng thái của cô
Khi cả 2 con người quá yêu và quá hiểu nhau chỉ cần một chút thay đổi nhỏ của đối phương thì họ đã nhận ra, nhưng đối với chuyện này Thoại Mỹ chỉ biết mỉm cười cho qua. Sau những chuyện thế này cô luôn nghĩ người bên cạnh minh sẽ thấu hiểu cho mình nhiều hơn nhưng không, cô đã hoàn toàn sai trong chuyện này
/Đôi lúc chị tự hỏi bản thân sẽ có thể bên cạnh em được bao lâu? Khi cả 2 đang không ngừng xảy ra những sự cố. Bản thân sẽ vì em mà cố gắng hay ngược lại, hay là cả 2 sẽ cùng cố gắng đây?/
Bên ngoài Phi Nhung đã lên sân thượng của bệnh viện thì ra cô đang tìm nơi để trút bỏ cảm xúc của mình, khóc! Là điều Phi Nhung đang làm tại nơi không một bóng người này. Cô không phải là lạnh nhạt với Thoại Mỹ mà cô chính là đang tự trách bản thân bên cạnh nhau nhưng lời hứa sẽ luôn bảo vệ Thoại Mỹ và khiến Thoại Mỹ hạnh phúc cô chưa bao giờ làm được
"Em vô dụng!!! Thật sự vô dụng" những cái tát cứ thay phiên nhau hành hạ chính bản thân cô
![](https://img.wattpad.com/cover/323464324-288-k868276.jpg)