Chương 11

148 16 0
                                    

Giận bao nhiêu đi chăng Phi Nhung cũng không thể để Thoại Mỹ rời đi khi sức khỏe cô đang không tốt như vậy. Rời khỏi công ty cô vội vã đi tìm Thoại Mỹ, chạy khắp mọi con đường cô cũng không nhìn thấy được bóng dáng của cô

Đến khi cô chợt nhớ ra bây giờ Thoại Mỹ chỉ có thể đến một nơi duy nhất, nhưng cô không biết dược chổ đó ở đâu cô gọi ngay cho Khải Lâm để hỏi. Cũng may cô ta vẫn còn nhớ địa chỉ, Phi Nhung đã nhanh chóng lái xe đến nơi đó

Khu nghĩa trang này quá lớn nhưng để tìm được cô không khó, đứng trên cao cô nhìn xuống đã thấy bóng dáng quen thuộc cô vội chạy đến thật nhanh "Thoại Mỹ!!!" Cô gọi thật lớn tên người kia từ phía sau "Ai cho phép chị bỏ đi như vậy? Tại sao chị phải tức giận khi em thân thiết với cô gái khác chứ? Hả?" Tất cả cảm xúc lúc này cô điều muốn trút bỏ hết

Thoại Mỹ đã quay lại sau tiếng gọi lớn của cô nhìn cô rất lâu để cô nói hết những điều bản thân đang muốn nói ra. Họ cách xa nhau chỉ vài met thôi nhưng lại cảm giác không gần chút nào

Từng bước từng bước cô tiến đến gần chổ Thoại Mỹ đang đứng, nắm chặt đôi bàn tay gầy gò đã từ lâu không được chăm sóc tốt "Nếu chị còn không thừa nhận bản thân đã yêu em, em sẽ thật sự sẽ đi yêu người khác đó" cúi người cô nhìn vào ánh mắt của Thoại Mỹ cố tìm một câu trả lời cho mình

Nhưng đáp lại là sự im lặng, thời gian trôi qua cũng đã rất lâu rồi nhưng đối với cả 2 thì rất nhanh. Bàn tay cũng từ từ buông ra và tìm một hướng muốn rời đi, hơi thở ấm áp của Phi Nhung đã sớm không còn hướng về phía cô nữa, mà sự lạnh lùng của tấm lưng mỏng manh đang hướng về cô

Một giọt rơi thêm một giọt kẻ mạnh mẽ luôn muốn bảo vệ người khác không ngờ lại đang rơi nước mắt. Rồi một bước nhưng cơ hội đề bước kế tiếp xuất hiện không thể xảy ra, vì một vòng tay đã sớm ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, đầu người phía sau cũng dựa vào lưng cô tay xiết chặt hơn

"Yêu chị không?" Một câu hỏi rất nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, khiến bản thân người nói và cả người nghe đều hồi hộp đến loạn nhịp lên

Quay người lại cô đặc 2 tay lên má người kia cố nhìn ngắm cảm xúc của người đó khi nói ra câu này với mình, một bàn tay khác cũng đặc lên má cô lau đi nước mắt giúp cô, còn cô thì lại giúp họ vẻ một nụ cười trên môi

"Yêu!!! Em lúc nào cũng rất yêu chị" cả 2 cơ thể xiết chặt vào nhau rồi lại cười rất tươi

Trước mộ của mẹ mình cô lại tìm thấy được một tình yêu, cho dù cả thế giới không công nhận họ nhưng chỉ cần họ luôn biết đối phương đều mang một danh nghĩa bạn gái của người kia thì sẽ đều hạnh phúc

Môi chạm môi vô cùng ngọt ngào giữa bóng xế chiều, và ở một nơi có rất nhiều người chứng kiến nụ hôn của họ nhưng sẽ luôn giữ bí mật cho họ

"Sẽ cùng nhau hạnh phúc"

"Phải! Chúng ta sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất thế giới này"

Trở về công ty tay cả 2 vẫn nắm chặt lấy nhau họ cũng không muốn để ai biết đối phương là người độc thân nữa. Vì cả 2 đều có một tính chiếm hữu rất cao nên không muốn bất kì ai để ý đến bạn gái của mình

Lên đến phòng đã không chịu được mà 2 người đã ôm chặt lấy nhau trong phòng, không ngừng di chuyển xung quanh phòng hay là đứng ở trước cửa kính nhìn ngắm thành phố bên dưới

"Sau này chúng ta sẽ có một căn nhà thật xinh xắn, có cả những đứa con do chúng ta tự tạo ra phải không?" Đứng nép trong vòng tay của Phi Nhung cô tự vẻ lên cho mình một giấc mộng mà cô nghĩ là sẽ có thật

Phi Nhung dần rơi vào trầm tư cô nhớ đến chuyện bác sĩ nói là Thoại Mỹ đã không còn khả năng sinh con được nữa

/Nếu bây giờ em nói cho chị biết chuyện chị đang gặp phải, liệu chị có vượt qua được hay không?/

Nụ cười của Thoại Mỹ cũng dần hé mở cô nhìn xuống thành phố dưới kia và cũng có một dòng suy nghĩ lướt qua

/Nói thật với chị đi, để chị không phải chờ đợi nữa, vì chuyện đó chị đã sớm biết rồi/

"Bây giờ lỡ như chị biết được một chuyện về chị mà là chuyện buồn, chị có giận em vì đã giấu chị thời gian qua không?"

"Phải xem chuyện em nói là chuyện gì?" Thoại Mỹ xoay người lại ôm chặt cổ của Phi Nhung đôi mắt trông mong một lời nói thật từ Phi Nhung

Nhưng có lẽ cô vẫn còn sợ sự kích động từ Thoại Mỹ nên vẫn chần chừ, quan niệm của cô từ trước đến giờ là khi đã yêu thì sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì về nhau. Thoại Mỹ đã dành hết những bí mật của mình cho cô lý do gì cô lại giữ một bí mật mà nó thuộc về cô ấy

"Chị! Chị đã mất đi khả năng sinh con rồi... từ nay chị sẽ khiến bao giờ có thể mang thai được nữa" nheo ánh mắt mình lại cô sợ nhìn thấy điều tồi tệ bản than đang tưởng tượng trong đầu

Nhưng rồi....

Một bàn tay đặc lên má cô xoa nhẹ nhàng và một nụ hôn rất nhanh lướt trên môi cô, cô mở mắt ra đã thấy nụ cười đầy sự mãn nguyện của người kia "Chị đã biết chuyện này rồi, nhưng chị vẫn muốn bạn gái chị tự nguyện nói ra cho chị nghe"

Ánh mắt lo lắng của cô bây giờ đã trở thành ánh mắt bất ngờ "Sao chị biết?"

"Chị hỏi bác sĩ, nên bây giờ việc của em rất quan trọng, chính là chăm sóc bản thân thật tốt để sau này chị muốn có con em phải là người sinh cho chị" nói xong cô nựng lên má Phi Nhung một cái rồi quay người đi đến sofa để ngồi

Phi Nhung cũng đi theo phía sau và ngồi bên cạnh cô "Làm sao mình làm được chuyện đó được, khi cả 2 đều là con gái đây?" Ánh mắt ngờ nghệt cùng với gương mặt hiện rõ hàng ngàn dâu chấm học của cô khiến Thoại Mỹ cười phá lên

"Thụ tinh trong ống nghiệm được mà, em ngây thơ quá rồi đó" càng nói cô càng cười lớn hơn, Phi Nhung cũng đã hiểu và cũng bật cười cho sự suy nghĩ quá nhanh chóng của mình

Bảo Vệ Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ