say

3.9K 168 12
                                    

ánh nắng chập chờn len lõi qua mảnh kính trong veo, vài gọt sương vẫn còn động lại. lương thuỳ linh ngồi tựa lưng vào thành giường ngắm nhìn cực phẩm trong tay vô cũng khiêu gợi đưa tấm lưng trần trụi về hướng mình. lắc đầu một cái, lương tâm của họ lương buộc người này phải tránh ánh nhìn đi nơi khác, để mình không vô tâm mà hành hạ em thêm một lần nữa.

nàng đung đưa theo nhịp thở dịu dàng tựa như mặt hồ trong veo đôi lúc động đậy vì trăm ngàn con sóng nhỏ, quyến rũ, nàng, một thân thể trẻ trung xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống. lương thuỳ linh yêu và xem điều đó như một thứ nghệ thuật mà mình cần dùng cả đời để nghiên cứu. đối với lương thuỳ linh, nàng sẽ mãi là điều mà chị dành cả tuổi trẻ của mình để mãnh liệt khao khát và mong mỏi. 

lương thuỳ linh chẳng già dặn nhưng luôn nhìn đời bằng một đôi mắt thực tế phũ phàng, chẳng bao giờ vọng tưởng về thiên đàng hay một đặc ân nào sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. vậy mà khi yêu nàng, lương thuỳ linh luôn thầm cảm tạ tạo hoá vì những gì mình đang có ấy chính là nàng; tinh tú của cả bầu trời.

thả mình trong đê mê và khát vọng, lương thuỳ linh chẳng hề hay biết ánh mắt cún con của người nào đó đang đăm đăm hướng về phía mình, mãi cho đến khi cánh tay thon thả trắng nuốt ấy vòng qua hông mình siết chặt, lương thuỳ linh mới giật mình đưa mắt về hướng nàng.

" chả quan tâm người ta."- trách móc nũng nịu, nàng biết, chị sẽ đắm đuối trước giọng điệu này tuy rằng nó õng ẹo và khó nghe làm sao. 

" chứ còn chẳng phải chị chờ em đến thẩn thờ sao?"- cúi xuống, lương thuỳ linh đặt lên má nàng một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng.

nàng hừ một tiếng.

" hôm nay chị không bận?"- lười biếng, nàng vùi cả cơ thể non mềm vào lòng người yêu.

" đơn nhiên có, đợi em dậy rồi mới đi."

" hong cho."- nàng siết chặt vòng tay, lương thuỳ linh bật cười khúc khích.

kéo cao tấm chăn, lương thuỳ linh nằm ngay ngắn lại để ôm nàng, cơ thể với trên người quần áo tươm tất ôm lấy cơ thể nhẵn nhụi mịn màng chẳng có mảnh vải che thân. nàng thầm run lên vì những va chạm mẫn cảm, vội nén tiếng thở nặng nề xuống, nàng ôm lấy chị, cầu mong rằng lương thuỳ linh chẳng cảm nhận được những xúc cảm xấu hổ bên trong mình.

" hôm nay hà cũng phải đi làm mà"- đôi tay mềm mại vuốt ve nhẹ nhàng lên tấm lưng nàng, hôn lên má.

nàng không trả lời, ngâm nga trong miệng vài câu cảm thán lười biếng và rồi hôn lên hõm cổ thơm tho trước mặt mình, lương thuỳ linh bị nhột liền né tránh để rồi vừa đưa mắt xuống đã phát hiện đôi mắt cún con đang liếc mình bằng tất cả những tia uất hận. dẫu vậy, lương thuỳ linh vẫn cảm thấy nàng thật đáng yêu. 

" thôi, hà hôn vào đây đi, không nhột nè."- thuỳ linh tinh nghịch, đưa tay chỉ chỉ vào đôi môi đỏ hồng của mình.

" hà chưa đánh răng. "

đỗ hà đỏng đảnh rời giường, phát hiện thân thể có chút đau nhói, nàng quay lại cay đắng nhìn lương thuỳ linh, người đang đi đến bên nàng, chóc lát sau nàng đã được ôm gọn nàng trong vòng tay chị, đôi chân dài nhã nhặn cùng nàng hướng đến phòng tắm. đỗ hà ung dung ngã người trong vòng tay ấm áp, nàng thầm thốt trong lòng, tuy lương linh có chút đáng ghét nhưng cũng không vô tâm như nàng nghĩ.

series này rất mặn nồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ