yêu chị

3.4K 157 21
                                    

" hà, đây là lần đầu của chị"

lần đầu, của chị...  

nơi đêm tối người như là đuốc sáng, gọi thiên thu tỏ rạng ánh hồn ai, khi trầm khàn hoà tan, khi bay bổng lửng lờ, để rồi vô cớ khiến cho bầu không khí thêm dày đặc màu ám muội, đôi tay nàng run rẫy tựa hồ như bị dìm xuống lòng đại dương sâu thẳm, nơi đầy ấp những tảng băng tan. 

phấn khích, hân hoang? hay lo sợ, nàng chờ mãi cũng chẳng tìm được câu trả lời. tựa hồ chỉ có thể đặt thêm câu hỏi, hỏi rằng tại sao hôm nay căn phòng này lại thật nóng, nóng đến độ vầng trán nàng ướt đẫm mồ hôi tuông.

dẫu chẳng phải chưa từng nghĩ đến, vậy mà khi đối mặt nàng vẫn vội vàng rơi vào hố không gian sâu thẳm, mịt mờ, để rồi đắm đuối chẳng có đường ngoi, chẳng còn con đường nào để chạy thoát. chỉ có thể tiếp tục nghênh đón, chực chờ để nhận lấy phần quà của chúa trời ban tặng, phần quà to lớn và vĩ đại nhất đời mình. 

nàng vui mừng bật thốt ở trong tim, rằng lương thuỳ linh sẽ thuộc về nàng, một cách thiêng liêng tựa hồ như tình yêu của họ.

" chị hôn em đi. "

lương thuỳ linh nghe âm thanh tựa bản tình ca uỷ mị, nàng nỉ non giữa nổi niềm đang dằn vặt rung rinh. làm sao có thể để nàng chờ lâu, chị chạm môi nàng, từng cơn tê dại truyền lên đại não. lương thuỳ linh trút sạch tất cả mật ngọt từ nơi nàng, dùng đôi tay mạnh mẽ nắm lấy sau gáy nàng ghì chặt, môi siết chặt môi, chẳng để cho một khe hở nào được phép xuất hiện, chếnh choáng, nàng ré lên khi cạn kiệt hơi thở và rồi liên tục biểu tình.

chị rời ra để nhìn nàng thật dịu dàng, khẽ hôn lên mi mắt nàng, chị di chuyển ái ân rãi đều lên từng chỗ một nơi thân thể ngọc ngà, lương thuỳ linh cởi từng mảnh xiêm y trên người nàng thành thục như thể ấy là thói quen đã ăn sâu vào trong cốt cách của mình, nàng vẫn khiêu gợi như thế dẫn dụ chị vào cõi lạc hồng trần.

với tay tắt đi ánh đèn lớn, chỉ còn một ngọn đèn vàng thắp sáng nơi đầu giường cùng ánh trăng non soi sáng cho thời khắc yêu đương, chị bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình, đây là lần đầu chị làm điều này trước mặt nàng, ngày trước cùng lắm chị chỉ bị nàng kéo bay một vài mảnh vải mong manh trong lúc điên loạn chẳng còn phân biệt thực hư, và chưa bao giờ, chị cho nàng được ngắm nhìn mình một cách trần tục như thế.

thuỳ linh kéo chăn lên cao một chút che đi thân thể tuyệt trần vì nàng cứ mãi dùng ánh mắt ngây thơ khờ dại ấy nhìn mình, nàng thuần khiết, chị đã luôn khẳng định như thế từ những ngày đầu yêu đương và chẳng bao giờ muốn xiềng xích nàng vào những thứ cạm bẫy ái ân, nhưng hôm nay hoàn toàn ngoài ý muốn, lương thuỳ linh là bất tất dĩ phải để linh hồn ràng buộc nàng bởi muôn ngàn sợi dây tình lưu luyến.

thầm nở một nụ cười câu dẫn, chị nắm lấy bàn tay nàng, đẹp đẽ làm sao đôi bàn tay nõn nà kết hợp cùng những ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón tay nàng sắc nhọn tăng thêm thập phần kiêu kì quyến rũ, lương thuỳ linh rất nhiều lần đã đánh giá qua dáng vẻ tuyệt vời ấy, mềm mại và thanh tú làm sao, cúi đầu hôn lên tay nàng, lương thuỳ linh thầm run lên khi nhìn thấy chiều dài tuyệt vời của nó.

series này rất mặn nồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ