duy nhất

3.9K 179 12
                                    

" hưm... linh?"

" cục cưng, lâu quá không gặp."

" sao chị lại ở đây?"

" nhớ em nên ở đây."

lương thuỳ linh hôn nàng dồn dập từ phía sau, đôi tay thon gầy lại mạnh mẽ dán chặt bên trong quần lót nàng ma sát không ngừng nghỉ, nàng đang ở nơi riêng tư của mình cùng những người bạn bên trong không gian yên ắng của căn villa ven biển, nhưng chẳng hiểu thế nào lương thùy linh lại xuất hiện.

nàng còn nghĩ chị nói đùa, nhưng đến giữa đêm lương thuỳ linh thật sự đã đứng trước phòng nàng, không đợi mời đã nhanh chóng tiến vào lại còn lôi nàng vào trong nhà tắm lớn muốn thân mật nói chuyện, nàng tin người còn chờ người đó giải thích lý do vì sao chị can thiệp vào kì nghỉ mát của mình nhưng chưa nói được ba câu chị đã kìm không được nhớ nhung mà cho thẳng hai ngón tay vào bên trong nàng, ra vào không quy luật. 

mặc cho tiếng rên rỉ ngày càng lớn chị vẫn cứ thế ức hiếp nàng, đỗ hà cắn chặt môi, nhắm nghiền đôi mắt, trong tâm nàng đang thầm chửi rủa đồ tồi nhà mình, không biết kẻ mê phiêu lưu đó đã đi lưu lạc bao nhiêu lâu, cũng không quan tâm gì đến nàng, mãi cho đến khi nàng uất hận, cũng muốn cùng vui vẻ bên bạn bè để không quan tâm cuộc đời như ai kia, thì đột nhiên người ấy lại xuất hiện trước mặt nàng, nếu không vì nàng ở cùng phòng với một người chị khác chắc hẳn lương thuỳ linh đã xông phòng nàng mà làm loạn cả lên rồi.

" chị... có mau dừng lại không...a..mm"

 đỗ hà nhỏ giọng, vẫn chất giọng ngọt ngào như mật dẫu có là đang trách cứ người khác, lương thuỳ linh ngược lại cảm thấy không sợ mà còn đắm chìm trong âm điệu mê hồn. hơn ai hết chị biết mình khao khát nàng không chỉ ngắm một tấm ảnh là có thể giải trừ được nỗi nhớ, giọng nói, hơi thở, làn da, bất kì thứ gì trên người nàng cũng đều khiến chị lưu tâm mà thao thức cả đêm ngày. nhớ nàng đến nỗi vượt biết bao hải lý chỉ để lưu thêm hình ảnh nàng vào trong tim một cách chân thực nhất. 

mấy hôm đi công tác, lương thuỳ linh tranh thủ nghỉ ngơi muốn được xả đi bớt mớ áp lực chất chồng trên đôi vai gầy nhỏ bé, chị đơn nhiên muốn nàng đi cùng mình, nhưng thực chất với thân phận của cả hai, xuất hiện cùng nhau đương nhiên là không tiện. 

tuy đỗ hà cũng nói rằng em bận, nhưng chẳng hiểu vì sao đột nhiên nàng ở nhà lại giận dỗi chị, ngày chị trở về nàng chẳng nói với chị lời nào mà bay đi nghỉ mát cùng bạn bè, ăn mặc gợi cảm khiến không biết có bao nhiêu bình luận si mê, và tất cả đều khiến lương thuỳ linh nóng lòng như lửa đốt.

" bé cưng, em đừng nghĩ là mình im lặng thì chị sẽ không tìm được em."

lương thuỳ linh áp toàn bộ người phía sau lưng nàng, tay không ngừng ra vào trong hoa nguyệt, âm thanh tí tách vang lên khi nàng càng lúc càng ướt át, chân dài mềm nhũn tựa vào người chị nỉ non oán hờn.

" linh, ưmm em ghét chị."

" ghét cơ tại sao lại ra nhiều thế này?"

lương thuỳ linh tức giận nàng, hôm nay đỗ hà còn dám nói ghét chị cơ đấy. có phải chị đã nhượng bộ quá lâu rồi không, có phải đã nuông chiều nàng quá trớn khiến nàng chẳng còn coi chị ra gì? cánh tay rắn rỏi một chút mệt mỏi cũng không thấy mà càng lúc càng di chuyển mạnh, cả thân người nàng rung lên theo từng nhịp điệu nơi cánh tay chị, trên khuôn mặt mĩ miều hiện ra nghìn tia oán trách nhưng lại câu dẫn động lòng người.

series này rất mặn nồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ