tặng em

3.2K 195 12
                                    

sau một ngày đi ăn uống thả ga cùng bạn bè, tiếng nói cười trong chốc lát chỉ còn lại âm thanh yên ắng của căn hộ nhỏ, đỗ hà một mình trở về nhà nằm trên giường lười biếng nhìn trần nhà trắng xoá, tuy chẳng có gì thú vị nhưng nàng vẫn cứ thế mà nhìn chẳng chớp mắt giây nào. thực chất, trong lòng nàng đang vu vơ hàng tá suy nghĩ vắt vẻo và chất chồng lên nhau. tuy rằng ngày thường, thời gian trước khi kết thúc một ngày của nàng cũng chỉ có thế thôi, nhưng hôm nay là sinh nhật của nàng...

dẫu rằng nàng hạnh phúc vì nhận được vô số lời chúc tốt đẹp từ những người xung quanh, thế nhưng đâu đó nàng vẫn cảm thấy thiếu, có phải chăng vì người yêu của nàng đã mất tích biệt tăm sau câu chúc chẳng thể đơn giản hơn trên instagram của chị vào mấy giờ trước.

coi bộ yêu lâu rồi thì mấy sự kiện này sẽ chẳng còn quan trọng trong mắt chị nữa nhỉ? 

đỗ hà thầm trấn an bản thân, phải rồi, nàng đã chẳng còn là một đứa trẻ ngông cuồng hay một tâm hồn thơ dại. nàng giờ đây đã bước qua tuổi trưởng thành, mấy cái hình thức mỗi khi đến ngày sinh nhật cũng chẳng cần thiết phải câu nệ với nàng nữa, nàng chỉ cần một trái tim chân thành là đủ.

nghĩ đến thế, nhưng nàng vẫn là chẳng xoa dịu được bản thân, đỗ hà xụ mặt buồn bã mỗi khi cái tên lương thuỳ linh xuất hiện trong tâm trí mình. đỗ hà tỏ ra chán nản, nàng với tay tắt đèn rồi chôn cả cơ thể ngọc ngà của mình trong chăn bông mềm mại, nàng muốn ngủ vùi một giấc cho quên hết phiền lòng. vài chốc lẵng lặng trôi qua, và rồi cả căn phòng rơi vào một màu sâu lắng, giấc ngủ của nàng cũng miên man như sa mù từ lúc nào chẳng hay.

một thoáng trời trôi cánh cửa nhà ngang nhiên được mở, không bởi chủ nhân mà là của một dáng người tương tự, lương thuỳ linh một tay đóng cửa, tuỳ tiện vứt đồ đạc sang một bên mà tiến về phía căn phòng ấm cúng của người yêu bé nhỏ, vội vàng đến thế cũng phải sững sờ dừng lại, trông thấy cái không khí yên lặng cùng ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt bình yên của nàng mà phút chóc lương thuỳ linh chặng lòng không thôi. chị ngồi xuống cạnh bên nàng, ngắm nhìn khuôn mặt người yêu trong vô thức chẳng nhịn được mà hôn trộm lên đôi môi hững hờ, da thịt mềm mịn dán vào nhau trong tích tắt vậy mà đã khiến chị quên luôn cả ngày dài phơi mình trong bộn bề mỏi mệt, linh tươi cười đến chói chang một vùng. 

tuy có chút thoả mãn vì đã được nhìn thấy gương mặt mình thầm mong nhớ, nhưng chị vất vã như vậy tìm cách đến gặp nàng mà nàng lại an yên nằm ở đó say giấc nồng, liệu có phải là quá vô tâm với chị rồi không? 

lương thuỳ linh ngồi nửa buổi trên giường hết hôn rồi lại chọc ghẹo nhưng người nằm trên đó cũng chẳng thấy phản ứng gì, uỷ khuất ẩn hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, lương thuỳ linh liền vùi cả cơ thể mình vào nàng, siết chặt eo thon, cảm nhận được hương thơm cùng hơi ấm quen thuộc chị bất giác cong môi mỉm cười.

" em bé, không đợi chị sao? "

lương thuỳ linh nũng nịu thì thầm bên tai nàng, trong giấc mơ nàng lờ mờ mù mịt cảm nhận được giọng nói quen thuộc, có trời mới biết, nàng nhớ giọng nói này phát điên lên mất. và dẫu rằng chẳng có lời đáp trả, nhưng dường như lương thuỳ linh vẫn cảm nhận được nhịp tim bên tai mình đã trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn đôi chút, khẽ liếc nhìn khuôn mặt mình hằng nhớ nhung chị lại chẳng ngăn được nụ cười sủng nịnh, cái nhíu mày của nàng trông cũng thật khả ái. 

series này rất mặn nồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ