ngọt lém

3.6K 180 4
                                    

ánh sáng len lõi chen qua tấm kính trong veo chiếu rọi lên gương mặt mĩ miều đang say ngủ, mi tâm chợt động, đỗ hà bức bối lấy bàn tay trắng trẻo che đi khuôn mặt tránh cái chói chang đang từng bước làm phiền nhiễu đi giấc ngủ ngon của nàng. một vài giây sau nàng nhận ra cánh tay còn lại không cử động được, đôi mắt chậm chạp đối diện với những tia chói loá lạ lẫm. tầm nhìn dần trở nên rõ ràng khi nàng cảm nhận được hơi thở và mùi hương quen thuộc đang kề cận bên mình.

thầm cười, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt người yêu đang chui rúc trong hõm cổ mình, ấm áp đến mê muội, nàng chẳng muốn rời ra liền siết chặt cái ôm, mãi cho đến khi người trong lòng cự quậy, nàng mới chịu tha cho.

" dậy sớm vậy? "- lương thuỳ linh say ngủ, đôi mắt lờ mờ nhận ra cục cưng của mình đã thức giấc liền không kiềm được mà nũng nịu ôm nàng vào lòng rồi hỏi thăm.

" ai cho linh qua đây, phòng mình sao không ngủ? "

" chị nhớ bé. "

siết chặt eo nàng, lương thuỳ linh thì thầm bên tai khiến đỗ hà đột ngột ngại ngùng, nàng xoay mặt đi nơi khác né tránh chiếc nhìn trêu ngươi. cũng phải, ai đời thiếu nữ tựa cành tuyết mai lại ngủ say đến mức bị người ta đột nhập không gian riêng tư mà chẳng hay, mà cũng chẳng trách được ai, là nàng tự giác cho người ta thẻ khoá phụ.

" chị không sợ lát mọi người tìm à? "- nàng yên ắng để lương thuỳ linh ôm mình, chị mân mê bàn tay mềm hoặc, không nhịn được đặt xuống một nụ hôn nóng rực, nàng có chút bất ngờ rụt tay nhưng nhanh chóng bị nắm lại.

" ai tìm? sáng sớm thế này chỉ có chị là hăng hái đi tìm em thôi. "

" không thèm nói chuyện với linh! "- đỗ hà có chút ngượng ngùng tách người, nàng muốn rời đi nhưng ai đó đã nhanh nhẹn hơn đè nàng xuống, cả thân người cao ráo đều áp sát bên trên nàng, nặng nề đến khó hô hấp.

" em đi đâu? "

" thì, chuẩn bị xuống ăn sáng. "

đỗ hà lấp vấp, dây áo ngủ mỏng toanh của lương thuỳ linh vì dùng sức dằn co với nàng mà tuột xuống một bên, chẳng biết có phải vì thế mà gò má nàng mới càng lúc càng trở nên nóng đỏ hơn không.

" còn nụ hôn buổi sáng? "- lương thuỳ linh cố tỏ vẻ nghiêm nghị, linh biết chỉ có nét mặt này mới đe doạ được người yêu bé nhỏ của mình.

" linh đâu phải con nít. "- đỗ hà có chút dè chừng, đêm qua lương thuỳ linh bất ngờ lẽn vào phòng nàng nhưng lại ngoan ngoãn nằm ngủ cho đến sáng đã khiến nàng có chút nghi hoặc.

" không phải con nít thì không được hôn? "- môi hư hỏng dán xuống hõm cổ mẫn cảm vẫn còn đầy ấp mùi hương thơm mát từ sữa dưỡng thể, mềm mịn, thơm mát khiến lương thuỳ linh càng lúc càng thích thú mà giam nàng trong vòng tay mình.

" linh...~ "

đỗ hà đẩy vai chị một khoảng, đôi mắt ẩn hiện những tia mềm dẻo đánh thẳng vào trong ngực trái lương thuỳ linh, một tiếng kêu vang lên, lương thuỳ linh liền biết mình mãi mãi cũng không thắng nổi dáng vẻ yêu kiều này.

" hửm, bé muốn gì? "

" bé muốn đi tắm, rồi cùng linh đi ăn "

lương thuỳ linh cười khúc khích khi thấy nàng ngoan ngoãn phối hợp cùng mình, yêu chiều đến thế là cùng, chị khẽ đưa tay nhéo lấy chóp mũi nhỏ nhắn rồi đặt một nụ hôn lên gò má thân thương. 

series này rất mặn nồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ